hiện một trong những chuyến đến thăm không định trước của mình. Gus
gọi hắn ta là Gestapo của Olsen. Công việc của hắn ta là đảm bảo sao cho
các giám thị phải bảo dưỡng, giữ gìn mọi thứ theo tiêu chuẩn hạng sang.
Thậm chí hắn ta chẳng bao giờ có lời than phiền dù là nhẹ nhất về chúng ta,
Lil nghĩ; điều làm ta sợ là bất kỳ khi nào hắn bước vào căn hộ này, hắn luôn
nói rằng thật phí phạm tiền bạc khi để hai người sống trong khu vực năm
căn phòng lớn ở góc tòa nhà như vậy.
Nếu hắn nghĩ ta sẽ chuyển đến cái nhà tù một phòng ngủ, thì hắn cần
có sự suy nghĩ khác, bà căm phẫn tự nói với mình khi chỉnh lại những chiếc
lá trên thân cây giả đặt trên bệ cửa sổ. Và bà co cứng người lại khi nghe
thấy những giọng nói trong tiền sảnh và nhận ra rằng Gus đang đi vào cùng
với Altman.
Mặc dù ngoài trời rất ấm áp, Howard Altman, như thông lệ, vẫn mặc
chiếc áo sơ-mi, đeo cà vạt và mặc áo vét. Lil không thể nào nhìn thấy hắn
ta mà không nghĩ về sự mô tả đầy khinh miệt của Winifred về hắn. "Hắn
chỉ là một kẻ thích làm ra vẻ thôi, mẹ ạ. Hắn cứ nghĩ chỉ cần diện quần áo
đẹp đẽ đến kiểm tra các cao ốc chung cư sẽ khiến người ta nghĩ rằng hắn là
kẻ thuộc giới thượng lưu, bảnh bao. Hắn chỉ là một giám thị, y hệt như mẹ
hay cha mà thôi cho đến khi hắn bắt đầu xu nịnh lão già Olsen. Đừng để
hắn làm phiền cha mẹ".
Nhưng hắn thực sự đang làm phiền ta, Lil nghĩ. Hắn đang làm phiền ta
bởi cách hắn nhìn khi bước qua cánh cửa. Ta biết một ngày kia hắn sẽ làm
cho chúng ta phải chuyển đổi những căn hộ, để hắn có thể nói với ông
Olsen rằng hắn đã nhìn ra cách thức mới làm được nhiều tiền hơn cho ông
ấy. Hắn đang làm phiền ta bởi vì ông Olsen đang ngày càng già nua đi và
thực tế là đang chuyển dần việc điều hành những tòa nhà cho hắn.
Cánh cửa mở ra, rồi Gus và Altman bước vào. "A, xin chào, Lil".
Howard Altman nói một cách vui vẻ, khi hắn đi qua phòng khách bằng
những bước sải dài và vươn cánh tay ra chào bà.