Hôm nay hắn đeo cặp kính mát rất mốt, hắn mặc cái áo vét màu vàng
nâu nhạt và cái quần màu nâu, áo sơmi màu trắng, và đeo cà vạt màu vàng
nâu có sọc xanh lục. Mái tóc màu cát của hắn quá ngắn theo Lil nghĩ, và
cũng còn quá sớm để có màu da rám nắng như vậy. Winifred chắc chắn
rằng hắn phải sử dụng ít nhất phân nửa thời gian nhàn rỗi của mình ở trong
phòng nhuộm da. Nhưng xem xét hết mọi điều thì bà buộc phải thừa nhận
một cách miễn cưỡng rằng hắn là gã đàn ông bảnh trai, thậm chí còn có
những đường nét nổi bật, cặp mắt nâu sẫm, thân hình lực sĩ và nụ cười ấm
áp. Nếu bạn không biết hắn có thể bần tiện đến đâu, thì hắn có thể biến bạn
thành kẻ ngốc, bà nghĩ. Hắn ôm chặt cứng tay bà. Hắn tuyên bố hắn chưa
đến bốn mươi. Ta lại cho rằng chí ít hắn phải bốn mươi lăm, Lil nghĩ và bà
mỉm cười gượng gạo với hắn.
"Tôi không biết tại sao tôi phải bận tâm đến việc ghé ngang qua đây".
Howard vui vẻ nói. "Nếu tôi có hai bạn cho tất cả các tòa nhà, thì chúng ta
có thể tạo ra cả một gia tài".
"À, chúng tôi cố gắng giữ mọi thứ ở đây trông tốt đẹp". Gus nói bằng
giọng xum xoe, nịnh nọt khiến Lil phát khùng.
"Ông làm nhiều hơn cố gắng. Ông đã thành công đấy".
"Ông thật tốt khi ghé ngang đây". Lil nói, liếc nhìn cái đồng hồ trên bệ
lò sưởi. Lúc đó là mười một giờ kém năm.
"Không thể đi ngang qua mà không thò đầu vào chào một cái. Bây giờ
tôi phải đi đây".
Tiếng máy điện thoại nội bộ vang lên trong phòng giải lao, và Lil chắc
chắn rằng đó là Carolyn MacKenzie. Bà và Gus trao đổi nhau những cái
liếc mắt, và ông bước đến cái điện thoại treo trên tường. "Vâng, dĩ nhiên,
xúi mời vào ngay. Chúng tôi đang chờ cô..."