"Thế thì ông đang làm gì để tìm ra con bé?" Nỗi tức giận toát ra trên
khuôn mặt của David Andrews. Giọng nói của ông trầm xuống, ngắc ngứ.
Rõ ràng là ông ấy đang ở trong tình trạng bị sốc rồi, Barrott nghĩ thế.
"Chúng tôi đã xem lại những máy camera an ninh ở Woodshed, và cô ấy
thực sự đã ra về một mình. Những người duy nhất còn lại trong quán rượu
là ban nhạc chơi ở đấy, người nhân viên pha chế rượu và người bảo vệ. Tất
cả những người đó đều thề rằng không ai trong bọn họ rời khỏi nơi đó sau
Leesey trong vòng ít nhất là hai mươi phút. Vì thế chúng tôi cho rằng chẳng
có ai trong bọn họ đi theo cô ấy cả. Cho đến nay tất cả bọn họ đều được
kiểm tra và xem như không có vấn đề gì. Ngay bây giờ, người của chúng
tôi đang đi kiểm tra từng khung hình camera tại quán rượu đó vào đêm thứ
Hai để xem chúng tôi có thể xác định được tung tích những kẻ nào có khả
năng quấy rối không".
"Có lẽ có kẻ nào đó đã đến sớm hơn chờ con bé bên ngoài". David
Andrews biết giọng nói của mình thật vô hồn, đơn điệu. Phải chăng viên
thám tử này đang cố gắng trấn an ta? Ông tự hỏi mình. Rồi cùng một ý nghĩ
chợt lướt qua tâm trí ông đến lần thứ một ngàn: Ta biết có điều gì đó thật
khủng khiếp đã xảy ra cho Leesey mất rồi!
Ông đẩy ghế ra khỏi cái bàn và đứng lên. "Tôi sẽ trao giải thưởng hai
mươi lăm ngàn đô-la cho bất kỳ ai giúp chúng ta tìm ra con bé". Ông nói.
"Tôi sẽ đưa hình của con bé và bản mô tả nó mặc gì lúc đó vào những tấm
áp phích. Ông đã gặp Kate, người bạn cùng phòng của con gái tôi. Cô ấy sẽ
bảo bạn bè Leesey dán chúng trên mọi ngả đường giữa quán rượu ấy và tòa
nhà này. Hẳn là có ai đó đã trông thấy điều gì đó".
Với tư cách là một người cha, chính xác đó là điều ta sẽ làm nếu ở vào
địa vị của ông ấy. Roy Barrott nghĩ thế khi ông đứng lên. "Bác sĩ Andrews,
thật là một ý kiến rất hay. Hãy đưa chúng tôi tấm hình trong ví của ông,
cùng chi tiết chiều cao, cân nặng và màu tóc của cô ấy. Chúng tôi sẽ lo thu
xếp làm áp phích. Sẽ rất có ích nếu dán những tấm áp phích lên trước khi