đám đông sẽ đến quán rượu đó vào tối nay. Tôi có thể hứa với ông rằng các
nhân viên chìm của chúng tôi sẽ có mặt ở Woodshed và khắp các ngả
đường quanh đây để nói chuyện với mọi người. May mắn chúng ta có thể
tìm ra người trông thấy kẻ nào đó chú ý nhiều đến cô ấy. Nhưng thưa ông,
tôi cũng đề nghị ông đi đến căn hộ của con trai ông và nghỉ ngơi đôi chút ở
đó. Tôi sẽ cho một sĩ quan đưa ông đến đó nhé".
Ta chỉ mới đang trên đường đi thôi, David Andrews chán chường suy
nghĩ. Nhưng ông ấy nói đúng - Ta thực sự cần phải ngủ. Chẳng nói năng gì,
ông gật đầu.
Cánh cửa từ phòng ngủ được mở ra. Kate Carlisle đã trải qua một đêm
không ngủ, và giờ đây, sau khi chợp mắt một chút, cô trông thấy họ ra đi,
với bàn tay Barrott nắm chặt dưới cánh tay vị bác sĩ. "Bác Andrews, bác
khỏe chứ?" Cô lo lắng hỏi.
"Bác sĩ Andrews sẽ đi đến căn hộ của con trai ông ấy". Barrott giải
thích. "Tôi sẽ còn chạy tới chạy lui. Kate ơi, cô có ngẫu nhiên có được tấm
hình chụp mới nhất của Leesey không? Cái tấm mà tôi thấy trong ví của
bác sĩ Andrews đã cách đây hơn một năm rồi".
"Vâng, tôi có một tấm rõ lắm. Tôi chỉ mới chụp nó hồi tuần trước.
Angelina Jolie và Brad Pitt đang đi dạo trên SoHo với con cái của họ và
những tay săn ảnh có mặt quanh quẩn bên họ. Tôi bảo Leesey giả vờ như
cô ấy là một ngôi sao điện ảnh. Và tôi đã chụp hai tấm hình của cô ấy bằng
máy điện thoại di động của tôi. Một trong hai tấm đó Tất tuyệt vời. Cô ấy
đang định đem đi lộng khung rồi gửi cho bác đấy, bác Andrews ạ". Giọng
cô vỡ vụn ra. Bối rối, Kate chạy vào trong phòng ngủ, mở ngăn kéo cái bàn
cạnh giường ngủ, lấy một tấm hình từ đó ra và vội vã quay trở lại với họ.
Trong tấm hình, Leesey đang tạo dáng người mẫu, khuôn mặt tươi
cười của cô hướng về máy chụp hình, mái tóc dài tung bay trước cơn gió