chiếc xe của tổ công tác. Ông nhớ đã hỏi thám tử Barrott về những điều sẽ
làm để cố tìm cho ra Leesey. Barrott đóng cửa xe lại và dựa người vào đó.
"Bác sĩ Andrews, chúng tôi đã vận động tất cả những người trong tòa
nhà này. Chúng tôi biết theo như máy camera an ninh ở đây thì Leesey đã
không bước vào cánh cửa này, nhưng tất cả các ngôi nhà này đều giống hệt
nhau. Cô ấy có thể bước lầm vào ngôi nhà khác. Chúng tôi đang bắt đầu
từng nhà một, làm việc với toàn bộ khu vực lân cận này. Việc có hình của
cô ấy sẽ giúp đỡ chúng tôi".
"Tại sao con bé lại bước lầm vào cánh cửa khác trên cõi đời này? Con
bé đâu có uống rượu quá nhiều, chính ông đã bảo tôi thế mà. Người nhân
viên pha chế rượu và tất cả những người khác ở Woodshed đều thề rằng
con bé tỉnh táo khi nó rời chỗ đó mà". David Andrews nhắc nhở mình ngay
lập tức.
Đấy chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi của Barrott để đáp lại, trừ phi có
thể chứng minh khác đi, chín mươi chín phần trăm nhân viên pha chế rượu
luôn thề thốt rằng người bị mất tích đều rời quán rượu trong trạng thái tỉnh
táo. Thay vì thế ông nói "Bác sĩ ơi, không có vấn đề gì xảy ra đâu. Đó là lời
hứa của tôi với ông".
Một phóng viên duy nhất có mặt tại hiện trường đã gí micro vào mặt
Barrott khi ông quay trở lại xe tổ công tác. "Nghe này," Barrott mất kiên
nhẫn nói. "Đội trưởng Aheam sẽ tổ chức họp báo vào lúc năm giờ. Ông ấy
được ủy quyền phát biểu. Tôi thì không".
Ông quay trở lại khu vực tiền sảnh của tòa nhà, chờ cho đến lúc người
phóng viên và thợ chụp hình bước vào chiếc xe van và lái đi, rồi mới quay
trở ra và bước đến tòa nhà kế đó. Giống như hầu hết các cánh cửa trong
khối nhà này, cánh cửa bên ngoài không khóa, và có thể đi vào bằng chiếc
chìa khóa hay người thuê mướn có thể gọi điện thoại liên lạc.