"Mẹ sẽ để Dev cho ai đó lấy chúng ra và đem chúng đi giao đến chỗ
nào chúng có thể được sử dụng tốt". Mẹ nhìn tôi để có sự đồng ý, và khi
thấy có điều gì đó đang che giấu trong nét mặt của tôi, bà nói nhanh:
"Carolyn, con là người luôn nói mẹ phải tiến lên phía trước. Thực tế vẫn là,
ngay cả nếu Mack có bước qua cánh cửa nhà mình hôm nay, và ngay cả nếu
quần áo của nó vẫn còn vừa vặn với nó, thì chúng cũng đã lỗi thời rồi".
"Đừng hiểu lầm con". Tôi bảo bà. "Con nghĩ đó là ý kiến hay, nhưng
con cứ tưởng rằng hai ngày trước khi đáp máy bay đi Hy Lạp đó là điều
cuối cùng mẹ lo lắng chứ. Kìa mẹ, hãy làm một ân huệ cho chính mình.
Hãy để con xem qua tất cả các quần áo của Mack và soạn chúng ra". Thậm
chí khi tôi nói, điều nảy ra trong đầu tôi là rất có thể cách đây mười năm,
chẳng có ai bận tâm xem xét kỹ lưỡng những túi quần, túi áo khác mà
Mack đã để lại trong căn hộ này. Lucas Reeves đã nêu trong bản báo cáo vụ
việc của ông rằng chẳng có gì quan trọng được tìm thấy trong mớ áo quần
mà Mack đã để lại trong căn hộ sinh viên của anh ấy.
Chẳng ngần ngừ nhiều, thậm chí còn thấy thanh thản, mẹ đồng ý ngay.
"Mẹ chẳng biết sẽ làm được gì nếu thiếu con, Carolyn ạ". Bà nói: "Con vừa
là chỗ dựa vừa là niềm an ủi của mẹ trong suốt những việc này. Nhưng mẹ
biết con. Con chỉ vừa mới ngừng làm việc hai tuần nay, và mẹ có thể nói
rằng con chẳng hề nghỉ ngơi gì cả. Con sẽ làm gì khi mẹ đi vắng?"
Bà đã vô tình đưa cho tôi một câu trả lời ít ra là có phần chân thực.
"Chúng ta biết một người nào đó sẽ háo hức sở hữu căn hộ này". Tôi nói:
"Con chẳng hề có ý định ở lại trong căn phòng thuê đó mãi mãi. Con sẽ
nhìn quanh quẩn để tìm một chỗ lớn hơn cho chính minh. Mẹ sẽ cho con
lấy bất kỳ món đồ đạc nào mẹ không đem theo với mình, đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi. Hãy báo cho Elliott biết. Căn hộ một phòng ngủ tử tê là
khoản phí tổn chắc chắn ông ấy sẽ chấp thuận". Elliott là người được ủy
thác quản lý số tiền ông tôi để lại cho tôi.