Mẹ uống nốt ngụm trà và đứng lên. "Mẹ phải đi ngay thôi. Helene sẽ
khó chịu nếu mẹ trễ cuộc hẹn cắt tóc. Với số tiền mà bà ấy sẽ tính, bà ấy có
thể bắt ta nhún nhường nhiều hơn một chút đấy". Bà hôn nhanh lên má tôi
rồi nói thêm: "Nếu con tìm ra căn hộ con thích, hãy đảm bảo rằng nó có
người gác cổng. Mẹ sẽ không cảm thấy thoải mái nếu con sống ở một nơi
con phải tự mình mở cửa đi vào. Mẹ vẫn đang kiểm tra tin tức. Chẳng có
dấu hiệu nào về người con gái bị mất tích sống ở căn hộ kế bên con. Chúa
sẽ trợ giúp cho gia đình cô ấy".
Tôi vui mừng khi mẹ có cuộc hẹn ở tiệm làm tóc. Giờ đây tôi càng
quyết tâm tìm cho ra Mack. Tôi có cảm giác là mình không được phép mất
một phút nào trong cuộc truy tìm anh ấy. Xét về mặt địa lý, anh ở rất gần
chúng tôi khi để lại lá thư ngắn ấy vào ngày Chủ nhật. Cuộc gặp gỡ gia
đình Kramer đã khiến tôi càng bứt rứt kinh khủng. Ký ức thực sự đang phai
nhạt. Nhưng khi tôi nói chuyện với họ, họ lại mâu thuẫn với chính mình về
việc Mack mặc cái gì và chính xác là họ đã trông thấy anh lần cuối vào lúc
nào. Hơn nữa, Lil Kramer hoàn toàn bị sốc khi tôi bảo với bà rằng anh đã
có mặt ở buổi lễ Misa. Tại sao? Phải chăng Mack là nỗi đe dọa cho họ? Họ
đã biết điều gì khiến họ phải sợ hãi nhiều đến thế?
Tôi đã lấy bản báo cáo của chuyên viên điều tra Reeves từ ngăn kéo
đựng hồ sơ trong bàn giấy của cha. Giờ đây tôi muốn lấy địa chỉ người bạn
cùng phòng trước kia của Mack, Bruce Galbraith và Nicholas DeMarco.
Nick vẫn giữ liên lạc đều đặn với cha, ngay từ đầu. Thật tự nhiên, thời gian
dần trôi, và càng ngày ông càng ít nhận được tin anh ấy. Lần cuối cùng tôi
trông thấy anh ấy là khi anh tham dự buổi lễ cầu hồn tưởng nhớ cha, nhưng
ngày đó bây giờ hoàn toàn mờ nhạt trong tôi.
Phòng làm việc của cha không lớn lắm, nhưng như ông vẫn thường
nói, nó đủ lớn cho những gì ông cần. Cái bàn giấy lớn chiếm hết căn phòng
có đóng ván ô. Mặc cho nỗi kinh khiếp của mẹ tôi, tấm thảm có kích cỡ
chín nhân mười hai đã phai màu từng có trong phòng khách mẹ ông, vẫn