của Columbia, sống cùng họ trong tòa nhà căn hộ sinh viên, và điều ngay
lập tức thật rõ ràng đối với tôi là Nick đang say mê cô ấy.
Mặc dù tâm trí hoàn toàn bị đè bẹp, tôi cho rằng tôi đã cố trấn tĩnh
buổi tối hôm đó, nhưng Mack có thể đọc được tâm trạng tôi như đọc một
cuốn sách. Trước khi anh ấy, Nick và Barbara bỏ đi, anh kéo tôi ra một bên
và nói: "Carolyn, anh biết em rất ngưỡng mộ Nick. Hãy quên điều đó đi.
Mỗi tuần Nick có một bạn gái khác nhau. Hãy gắn bó với những chàng trai
ở lứa tuổi của em đi".
Sự phủ nhận đầy tức giận của tôi chỉ khiến Mack mỉm cười. "Em sẽ
vượt qua điều đó", là những lời chia tay của anh tối hôm ấy. Lúc đó là
khoảng sáu tháng trước khi anh biến mất dạng và đó cũng là lần cuối cùng
tôi ở lại nhà khi Nick đến. Tôi bị bối rối và không còn muốn có mặt ở đó
nữa. Thực tế việc Mack thấy rõ tôi phải lòng Nick khiến cho tôi chắc chắn
rằng điều đó được bộc lộ rất rõ ràng đối với bất kỳ ai khác. Tôi biết ơn vì
cha mẹ tôi chẳng ai đề cập đến chuyện đó cả.
Tôi nối được điện thoại với thư ký của Bruce ở Công ty Bất động sản
Galbraith và được báo cho biết rằng anh ấy đang đi công tác cho đến tận
thứ Hai sau. Tôi có cần bận tâm để lại lời nhắn không nhỉ? Nói với cô thư
ký tên và số điện thoại của mình, tôi ngần ngừ nói thêm: "Đó là về Mack.
Chúng tôi vừa mới lại nghe tin về anh ấy".
Sau đó tôi gọi cho Nick. Văn phòng anh ấy ở 400 đại lộ Công Viên.
Khoảng mười lăm phút đi bộ từ Sutton Place, tôi nghĩ thế lúc quay số. Khi
tôi yêu cầu được nói chuyện với anh ấy, cô thư ký nhấc máy và nhanh
chóng bảo tôi rằng nếu tôi gọi từ giới truyền thông thì bất cứ tuyên bố nào
đều sẽ được luật sư của ông DeMarco đưa ra thôi.
"Tôi không gọi từ giới truyền thông". Tôi nói. "Nick là một trong
những người bạn của anh trai tôi tại Columbia. Tôi xin lỗi. Tôi không biết
anh ấy đang gặp những vấn đề rắc rối về pháp lý".