Thế rồi, sau đó một năm, khi mẹ Aaron bị giết chết trong sự cố mà
mọi người cho là một vụ giết người cướp của ngẫu nhiên, mối quan hệ lại
càng thắt chặt hơn nữa. Và nói chung giờ đây mọi người trong công ty đều
chấp nhận rằng Aaron Klein đã được chọn là người kế tục Elliott Wallace.
Aaron luôn phải đến thăm khách hàng ở Chicago vào thứ Hai và thứ
Ba. Sáng thứ Tư tuần trước, anh nhận được cuộc điện thoại của ông chủ.
"Aaron này, anh đã có kế hoạch cho bữa cơm trưa?"
"Chẳng có gì mà tôi không thể thay đổi được". Aaron đáp ngay lập
tức.
"Thế thì vui lòng đến gặp tôi lúc 12 giờ 30 tại phòng ăn nhé".
Điều gì đã xảy ra, Aaron tự hỏi khi cúp máy. Thường thì Elliott không
có mặt ở phút cuối cho bữa cơm trưa. Vào lúc 12 giờ 15, anh đứng lên khỏi
bàn giấy, đi vào phòng tắm riêng, chải mái tóc thưa của mình và chỉnh cà
vạt thẳng lại. Gương thần ơi hỡi gương thần, anh mỉa mai nghĩ, ai sẽ là
người hói đầu nhiều nhất trong tất cả chúng ta? Ba mươi bảy tuổi, ngoại
hình ổn, vẻ ngoài không xấu, nhưng với mức độ hiện tại, vào thời điểm
năm mươi tuổi, sẽ rất may mắn nếu lúc đó trên đầu mình còn sáu sợi tóc.
Anh thở dài và quẳng cái lược đi chỗ khác.
Jenny bảo rằng đó là một phần lý do mình đã làm rất tốt, anh tự bảo
mình. Cô ấy bảo mình trông già trước tuổi đến mười năm. Cám ơn cưng.
Với mối quan hệ thân thiết như họ đã có, Aaron luôn ý thức được rằng
đối với ông Elliott Wallace thuộc dòng dõi quý phái, thực tế rằng anh,
người kế tục được chọn lựa của ông, là cháu của những người nhập cư là
điều đáng thất vọng. Ý nghĩ đó có trong tâm trí anh khi anh đi đến phòng
ăn. Đứa trẻ từ đảo Staten tiếp cận với con cháu có đặc quyền của những
người định cư đầu tiên ở New Amsterdam, anh nghĩ thế. Chẳng bận lòng
đến việc đứa cháu trai của những người nhập cư đã tốt nghiệp Yale vào