Elliott gọi món ăn, và khi người phục vụ đi ra khỏi tầm nghe, ông đi
thẳng ngay vào vấn đề: "Chúng tôi đã nhận được tin tức về Mack vào ngày
Chủ nhật". Ông nói.
"Cuộc gọi thường lệ vào Ngày của Mẹ à?" Aaron hỏi. "Tôi đang tự hỏi
không biết anh ấy có khăng khăng theo kiểu cách đó và gọi điện năm nay
không".
"Cậu ta đã làm điều đó, mà còn làm nhiều hơn thế nữa".
Aaron không rời mắt khỏi khuôn mặt Elliott khi anh lắng nghe ông kể
việc Mack để lại thông điệp trên giấy.
"Tôi đã khuyên Olivia phải tôn trọng những ước muốn của Mack".
Elliott nói. "Nhưng cũng khá lạ lùng, bà ấy dường như đã tự mình có kết
luận rồi. Bà ấy đã đề cập về Mack như là 'vắng mặt không phép'. Bà ấy sẽ
tham gia cùng vài người bạn chung của chúng tôi trong một chuyến hải
hành vòng quanh đảo Hy Lạp. Tôi đã được mời cùng đi với họ và có thể đi
trong mười ngày cuối".
"Ông nên đi". Aaron nói ngay. "Ông chẳng hề cho mình lấy phân nửa
thời gian nghỉ ngơi đầy đủ".
"Vào sinh nhật tới của tôi, tôi sẽ được sáu mươi lăm tuổi. Ớ nhiều
công ty khác thì tôi hẳn đã bị tống ra ngoài ở tuổi này. Đó là quyền lợi mà
tôi có được từ công ty này, vậy nên lúc này tôi sẽ không đi bất kỳ đâu trong
một thời gian dài". Ông dừng lại, như thể tự chuẩn bị cho mình. "Nhưng tôi
không mời anh ăn trưa cùng với tôi để thảo luận về những kế hoạch đi
nghỉ".
Ngạc nhiên, Aaron Klein quan sát vì thấy cặp mắt của Elliott phủ đầy
nỗi lo lắng.