hạng "top ten" trong lớp học của anh ta và có bằng thạc sĩ của Wharton;
điều đó vẫn không giống như việc có những bậc tổ tiên xuất sắc, ưu tú.
Mình tự hỏi không biết có phải nghe lại câu chuyện về "người bà con
Franklin" nữa không.
Aaron thừa nhận rằng anh vừa ghét, vừa chán cái giai thoại thường
xuyên được nhắc đi nhắc lại của Elliott về việc Franklin Delano Roosevelt
đã mời một phụ nữ Đảng Cộng hòa làm chủ tiệc một sự kiện ở Hyde Park
khi vợ ông ấy, Eleanor đi vắng. Khi ông bị Chủ tịch Đảng Dân chủ quở
trách, Roosevelt sửng sốt đáp lại: "Nhưng dĩ nhiên tôi phải yêu cầu bà ấy
làm chủ tiệc cho tôi. Bà ấy là người phụ nữ duy nhất ở Hyde Park có cùng
địa vị xã hội như tôi".
"Đó là câu chuyện thú vị nhất của cha tôi về người bà con Franklin".
Elliott sẽ cười ùng ục như thế.
Khi anh tiến đến cái bàn và người phục vụ kéo ghế cho anh, ngay lập
tức Aaron cảm nhận được rằng các giai thoại về những người bà con đáng
tôn kính của ông ấy là điều cuối cùng có trong tâm trí Elliott ngày hôm nay.
Trông ông có vẻ trầm tư, lo lắng - thậm chí lơ đãng nữa.
"Aaron, thật tốt khi gặp anh. Hãy gọi món nhanh đi. Tôi sẽ có hai cuộc
họp. Tôi cho rằng anh cũng sẽ có những cuộc họp thường lệ chứ?"
"Món rau trộn Cobb 1, không nước sốt, và một trà đá chứ thưa ông
Klein?" Người phục vụ mỉm cười hỏi.
"Đúng rồi". Aaron không bận tâm để cho sếp của anh nghĩ rằng bữa
tiệc trưa với món rau trộn là dấu hiệu của sự kiềm chế ham muốn của mình.
Thực tế rằng vợ anh, Jenny rất yêu thích nấu ăn, và thậm chí những bữa tối
đơn giản nhất của cô ấy cũng vượt xa thực đơn nghèo nàn của phòng ăn
dành cho cấp điều hành này.