Họ sợ chính mình sẽ gặp rắc rối nếu chuyện trò với cảnh sát. Người dì của
tôi cũng giống như thế. Mặc dù trông thấy người hàng xóm làm móp xe của
một người hàng xóm khác, bà đã không thừa nhận điều đó. 'Đó không phải
là việc của tôi' Bà ấy nói như thế đấy". Ông trầm tư dừng lại. "Tôi có thể
nói rằng bà Carter rất lo lắng khi nói chuyện với tôi". Ông nói tiếp. "Nhưng
bà ấy thực sự đã nói với tôi rằng bà ấy thích thú việc ngồi cạnh cửa sổ. Bà
ấy nói rằng bà không nhận ra tấm hình của Leesey. Nhưng tôi có linh cảm
rằng bà ấy đã nhận ra. Chỉ có thể là bà ấy đã từng nhìn thấy Leesey đi
ngang qua, nhưng lại không muốn bị dính dấp vào vụ điều tra theo bất kỳ
cách thức nào, nhưng nếu cô dùng một tách trà với bà ấy, thì có thể bà ta sẽ
cởi mở với cô".
"Tôi sẽ làm điều đó". Tôi sốt sắng nói. Bà Carter có thể đã già, nhưng
bà ấy chẳng để lọt qua mắt một trò gian trá nào, và bà ấy lại là người thích
ngồi ở cửa sổ, tôi nghĩ thế. Chắc chắn bà ấy có tất cả những câu chuyện
ngồi lê đôi mách của những người hàng xóm sống ở phía bên trên lầu bà,
tại tầng ba. Tôi thấy điều mỉa mai là giờ đây tôi đang điều tra cho Barrott
trong khi dự định của tôi là để ông điều tra cho tôi.
Barrott đứng lên. "Cám ơn cô vì đã để tôi ghé qua, cô MacKenzie.
Như cô có thể hiểu, chúng tôi đang làm việc hai mươi bốn tiếng một ngày
cho trường hợp này, nhưng khi nó được giải quyết xong, tôi sẽ quay trở lại
xem xét hồ sơ của anh trai cô, và xem thử liệu chúng tôi có thể tìm ra vài
phương cách nào mới để theo đuổi vụ việc này không".
Ông ấy đã đưa tôi danh thiếp vào ngày thứ Hai, nhưng chắc ngờ rằng
tôi đã xé bỏ nó, mà quả thực tôi đã xé bỏ. Khi tôi nhận cái danh thiếp khác
của ông, ông nói rằng sẽ giữ liên lạc với tôi. Tôi tiễn ông ra ngoài, khóa cửa
lại sau lưng ông và nhận ra rằng bất chợt tôi cảm thấy mình thật thiếu dũng
cảm. Có điều gì đó trong cách cư xử của ông khiến tôi ngờ rằng thám tử
Barrott đã không thành thật. Đối với ông, không phải ngẫu nhiên tôi chỉ là