một phụ nữ trẻ trung, cực kỳ quyến rũ, và với tư cách là một luật sư, cô đã
được đào tạo để tuân thủ chặt chẽ theo luật lệ". Ông hơi vươn người tới
trước, đôi bàn tay xiết chặt lại với nhau. "Cô có từng bao giờ đi bách bộ
quanh khu vực này vào buổi tối không, chẳng hạn như sau bữa cơm tối hay
sau một cuốn phim, hoặc có bao giờ cô từng đi ra ngoài rất sớm vào buổi
sáng không?"
"Có, có chứ". Tôi biết giọng mình đã dịu lại. "Hầu hết các buổi sáng
tôi chạy bộ lúc sáu giờ, và nếu tôi gặp gỡ bạn bè trong khu vực này vào
buổi tối thì tôi thường đi bộ về nhà một mình".
"Cô có từng bao giờ có cảm giác bị theo dõi, bởi một ai đó đi theo sau
cô không?"
"Không, chưa hề. Hay nói một cách khác, tôi có thể nói là tôi hiếm khi
đi ra ngoài trễ sau nửa đêm, và khu vực Làng thì khá nhộn nhịp vào giấc
đó".
"Tôi hiểu. Và tôi sẽ cảm kích nếu cô để mắt cho chúng tôi. Những tên
háo sắc, hay những kẻ cố ý gây ra hỏa hoạn vì thích thú được ngắm nhìn sự
kích động do chúng gây ra. Một thứ gì đó khác. Có một cách khác cô có thể
giúp chúng tôi. Người hàng xóm trên lầu hai của cô, bà Carter rất thích cô,
đúng không?"
"Tôi rất mến bà ấy. Bà ấy bị chứng thấp khớp khủng khiếp và rất sợ
nếu phải đi ra ngoài khi thời tiết xấu".
Tôi giải thích. "Bà ấy có hai lần bị gục ngã thật hiểm nghèo. Tôi để ý
giúp bà và mua những món vặt vãnh từ cửa hàng tạp phẩm nếu bà ấy cần
chúng". Tôi dựa lưng vào cái ghế, tự hỏi không biết ông ta còn đi đến đâu
với chuyện này.
Barrott gật đầu. "Bà ấy bảo tôi điều đó. Thực ra bà ấy ca ngợi cô rất
nhiều. Nhưng cô biết điều đó có ý nghĩa ra sao đối với một số người già.