ngoài Sutton Place, nơi mà cảm nhận của tôi về sự mất mát người cha và
nỗi lo lắng về Mack lúc nào cũng hiển hiện.
Mẹ kinh hoảng vì diện tích nơi này. "Carolyn, với chín trăm bộ vuông
con sẽ không thể nào xoay trở được". Bà than thở. Nhưng tôi thì lại thích
thú với cái chỗ bé như hang con này. Nó là cái tổ kén vui vẻ và tôi nghĩ nó
là nguyên nhân giúp tôi chuyển biến từ tình trạng muộn phiền và sự lo lắng
nội tâm kinh niên sang sự khát khao trỗi vượt, thậm chí một nhu cầu, phải
kết thúc tình trạng kia để còn tiếp tục cuộc sống. Nhờ vào khiếu thẩm mỹ
tốt của mẹ, tôi đã lớn lên trong một ngôi nhà được trang hoàng tuyệt đẹp,
nhưng tôi vẫn có niềm vui khi đi mua sắm hàng giảm giá trong những khu
vực bán đồ nội thất.
Phòng ngủ thoáng đãng của tôi ở Sutton Place có một bộ bàn ghế
riêng. Trên phố Thompson tôi có một cái ghế trường kỷ có thể kéo ra được,
đặc biệt là một cái nệm rất thoải mái. Khi thám tử Barrott theo tôi vào căn
hộ, tôi bắt gặp ngay cách ông quan sát căn phòng, với cái bàn đặt sát tường
bằng men đen, cái đèn kiểu hiện đại màu đỏ tươi, cái bàn cà phê bằng men
đen nhỏ, và hai cái ghế không tay dựa, bọc cùng loại vải màu trắng sáng
như cái ghế trường kỷ. Ông để đôi mắt mình lướt qua những bức tường
trắng và tấm thảm có họa tiết carô màu đen, trắng và đỏ.
Nhà bếp là nơi chốn chật hẹp tách biệt khỏi phòng khách. Một cái bàn
nhỏ như ở tiệm kem và hai cái ghế sắt được chế tác có bọc nệm đặt dưới
cửa sổ là tất cả những tiện nghi tối đa cho phòng ăn. Nhưng cửa sổ rất rộng,
để cho thật nhiều ánh sáng tràn vào và cây cối cùng cây phong lữ trên bệ
cửa sổ đem luồng không khí tươi mát ngoài trời vào nhà.
Barrott tiếp nhận hết mọi điều, lịch sự từ chối lời mời uống nước hay
cà phê của tôi, và ngồi xuống đối diện tôi ở một trong những cái ghế bên
cạnh. Ông làm tôi ngạc nhiên bằng cách bắt đầu với lời xin lỗi. "Cô
MacKenzie," ông nói, "tôi khá chắc chắn việc cô nghĩ rằng tôi đã gạt bỏ
những mối quan tâm của cô khi cô đến gặp tôi vào ngày thứ Hai".