Carolyn MacKenzie à? Cô em gái nhỏ của Mack ư? Đây không phải
cái tên anh muốn nghe.
Bruce chỉ vừa mới quay lại căn hộ trong khách sạn mà anh làm chủ ở
Scottsdale. Lắc đầu, anh đi ra phía minibar và lấy từ trong đó ra một chai
bia lạnh. Lúc đó chỉ mới bốn giờ, nhưng anh đã đi ra ngoài trời nắng hầu
như cả ngày, và xứng đáng hưởng nó, anh tự bảo mình.
Anh ngồi vào cái ghế bành to hướng về phía cửa sổ cao từ sàn đến trần
nhà, nhìn ra sa mạc. Vào bất kỳ thời điểm nào khác, đó là tầm nhìn ưa thích
của anh, nhưng lúc này anh chỉ trông thấy căn hộ mà anh ở chung với Mack
MacKenzie và Nick DeMarco, và đang xem xét lại những gì đã xảy ra ở đó.
Ta không muốn gặp em gái Mack. Anh tự bảo mình. Tất cả đã xảy ra
cách đây mười năm, và thậm chí sau đó cha mẹ của Mack biết là ta chưa
bao giờ thân thiết với anh ta. Anh ta chưa bao giờ mời ta về nhà ở Sutton
Place để dùng cơm tối, mặc dù anh ta luôn đưa Nick đi về với mình. Thậm
chí chẳng hề có trong tâm trí Mack rằng ta cũng có thể thích đi chứ. Đối
với anh ta, ta chỉ là một kẻ kín đáo, ngẫu nhiên sống với anh ta trong cùng
một căn hộ thôi.
Nick, anh chàng nổi tiếng đào hoa; Mack, sự chọn lựa của mọi người,
gã đàn ông tử tế nhất trên cõi đời này. Thật tử tế đến mức Mack xin lỗi vì
đã đánh bật ta ra khỏi hàng ngũ những sinh viên tốt nghiệp "top ten" của
lớp. Và Barbara, lạy Chúa, sự phải lòng mà ta có với cô ta trong những
ngày ấy. Ta tôn thờ cô ta... Cô ta chẳng bao giờ thèm liếc nhìn về hướng ta,
anh nghĩ.
Bruce nghiêng đầu và uống nốt chỗ bia. Ta sẽ phải gọi cho Carolyn
thôi, anh quyết định. Nhưng ta sẽ bảo với cô ấy những gì ta đã nói với cha
mẹ cô. Mack và tôi sống cùng nhau, nhưng chúng tôi chưa bao giờ lang
thang, bù khú với nhau cả. Thậm chí tôi còn không gặp anh ta vào ngày anh