Khi cô duyên dáng, thục nữ ngồi xuống trước mặt Đường phu nhân ,thực
ra cô đã tính trước là mình nên nói gì rồi. Chỉ là cách mở lời của Đường
phu nhân khiến cô kinh ngạc, bà vươn tay ra nắm lấy tay trái của Duy Nghi,
chân thành nói: “Duy Nghi, việc cha cháu mất các bác đều rất buồn.”
Ánh mắt thấu hiểu sự đời qua năm tháng của mẹ anh chân thành nhìn
Duy Nghi, nhẹ nhàng nói: “Việc mất đi cũng giống như thời gian thôi.”
Bà hỏi rất nhiều chuyện gia đình cô, sau cùng mới nói: “Gia đình cháu
định chuyển tới Ninh Viễn?” Ánh mắt bà thoáng vẻ tiếc nuối như đang nhìn
đứa con của chính mình.
Duy Nghi khẽ gật đầu.
“Thật tiếc.” Đường phu nhân cười, “Tiểu Gia nhà bác vẫn rất thích cháu.
Bác tới tìm cháu là muốn nói với cháu rằng, đừng vì chuyện của gia đình
mà cảm thấy có gánh nặng.” Bà thăm dò ánh mắt của Duy Nghi, “Vậy quan
hệ của hai đứa không phải như bác nghĩ sao?” Trong giọng nói của bà có ý
luyến tiếc, như là không hài lòng với con trai, cố hỏi thêm một lần nữa:
“Phải không?”
Duy Nghi hoàn toàn không ngờ được thái độ của Đường phu nhân lại thế
này, gật đầu máy móc, cười miễn cưỡng: “Bác ơi, bác hiểu nhầm rồi, cháu
và Đường Gia chỉ là bạn thôi.”
Bà thở dài, vuốt nhẹ tay Duy Nghi: “Bác biết rồi.” rồi chẳng nói gì nữa,
tới khi hai người chia tay cũng không nhắc thêm một lời nào về con trai
mình. Chỉ vỗ vỗ vai cô nói nhỏ: “Nhớ cẩn thận giữ gìn.”