chào cô, cô vô tư mỉm cười lại với anh như trong thoáng chốc trẻ lại tới vài
tuổi.
Anh chưa từng vòng vo trước mặt Cận Tri Viễn, thường hỏi thẳng cậu ta:
“Chị em dạo này thế nào? Có bạn trai chưa?”
Cận Tri Viễn cười, sau đó khóe mắt khẽ nhướng lên, thủng thẳng đáp:
“Chưa, em còn sợ chị ấy không gả đi được đây này.”
Hai người đàn ông thảo luận vấn đề này quả thực không thích hợp lắm,
Đường Gia cau mày, ngón tay đặt trên sô pha gõ nhẹ, thở dài: “Cũng đúng,
đã lâu quá rồi còn gì, tôi lại đi tìm cô ấy, không biết cô ấy đã thay đổi quan
điểm về tôi chưa?”
Cận Tri Viễn thoáng nhìn cô gái ngồi cạnh anh, trẻ trung mà cũng rất sắc
sảo, sau đó cười mỉm: “Em nghĩ là chưa đâu.”
Đường Gia uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng nhả một vòng khói thuốc từ
trong miệng, nói: “Cậu tưởng tôi muốn sống cuộc sống như vậy lắm sao?”
Hoàn toàn thành thật tới mức khiến người ta không phân định được đâu là
thật đâu là giả.
Cận Tri Viễn cúi đầu ngẫm nghĩ, hai đầu ngón tay cũng kẹp điếu thuốc
bập bùng như đốm lửa nhỏ. Giọng nói lành lạnh: “Em hiểu.”
Đường Gia thật không ngờ anh chẳng cần đi tìm cô. Vừa mới sáng sớm
ngày ra Cận Duy Nghi đã đùng đùng gọi điện cho anh. Mà anh thì đang ở
nhà, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, cau mày; “Duy Nghi, có chuyện gì
thế?”
Trong giọng nói của cô chẳng có lấy một tia lý trí, âm thanh chói tai như
muốn xé toạc màng nhĩ anh ra: “Anh xuống đây.” Đường Gia vội vàng bật
dậy, chẳng nghĩ ra được lời nào ngoài hai tiếng: “Chờ anh.”