Tiếng nói của cô lạnh tanh, tóc rối bù túm thành một bó, hốc mắt sưng
đỏ: “Mẹ em mất rồi.” Cô hít phải một luồng khí lạnh rồi ho liên tục. Chẳng
giống như báo tang sự với anh mà là đang tức giận tới cực điểm nên đến
tìm anh xả giận.
Đường Gia im lặng, vòng tay ôm cô, nửa ôm nửa kéo cô về phía anh sau
đó mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Nhân viên bảo vệ ngái ngủ đi qua cũng
phải dừng lại vì âm lượng của cô. Đường Gia gật đầu ra hiệu với anh ta, hỏi
lại: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng Duy Nghi rất lạnh: “Anh lôi nó đi uống rượu phải không? Lúc nó
về đã xảy ra tai nạn, mẹ em không chịu nổi cú sốc đó.”
Đường Gia đông cứng tại chỗ, vừa tức giận vừa kinh sợ, nhìn cô từ đầu
tới chân, biết cô không còn tỉnh táo nhưng vẫn lạnh lùng hỏi lại: “Vậy nên
ý em là việc bác gái mất là lỗi của anh?”
Duy Nghi không trả lời, thật lâu sau đó dần gục vào vai anh khóc nức nở.
Trông cô thật thảm hại, chỉ mặc mỗi áo ngủ và áo khoác chạy ra ngoài.
Đường Gia ôm chặt eo cô, nhỏ giọng an ủi: “Lên nhà rồi nói.”
Lúc đã vào tới căn phòng ấm áp, Duy Nghi có chút hốt hoảng, chậm rãi
đặt tách trà lên bàn, nắm chặt tay thành trắng bệch: “Đường Gia…em
không trách anh. Nhưng em thực sự chẳng biết làm gì lúc này, bọn họ từng
người một đều bỏ đi rồi. Em sợ…”
Đường Gia đứng lên, đi vòng qua bàn trà ngồi xuống cạnh cô, dành cho
cô một vòng tay ấm áp.
Khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng, anh có cảm giác đoạn đường mình đã
đi qua thật là dài, cuối cùng cũng tới được thời khắc này, lúc cô khó khăn
đau đớn nhất đã quay lại tìm anh.