Lúc anh đưa cô về nhà, Duy Nghi im lặng không nói, chỉ nhìn ra phía
ngoài cửa xe, cắn môi, tái nhợt yếu ớt. Lúc xuống xe, cô bước đi về phía
trước, không biết có phải vì lạnh không mà hai vai so lại. Lúc đó Đường
Gia rất muốn vòng tay ôm lấy cô, nhưng anh khựng lại ngẫm nghĩ, vẫn là
thôi vậy.
Thực ra nhân viên công ty họ đã quá quen với anh, lúc tới phúng viếng
nhìn thấy anh ngồi cạnh Duy Nghi nên cũng bàn ra tán vào. Anh tới chẳng
vì chuyện gì, sau đó Duy Nghi hỏi anh: “Sắp Tết rồi, anh mau về nhà đi.”
Anh vờ như chợt nhớ ra nên trả lời rất thản nhiên: “Tuyết rơi nhiều trên
đường cao tốc nên hôm nay không đi được.”
Mà đêm đó, Cận Tri Viễn lại vội vàng tới xưởng mới của quản đốc Ngô,
hình như là có việc rất gấp. Duy Nghi nghĩ nhà mình rất lạnh nên đồng ý
tới nhà anh.
Hai người họ hiếm khi có một buổi nói truyện trong hòa bình đến vậy.
Duy Nghi vì uống rượu nên ánh mắt hơi mơ màng, ánh trăng vàng soi rọi
một màn sương mờ khiến người khác say lòng.
Hai người nói rất nhiều chuyện, Duy Nghi lười nhác dựa vào cạnh bàn
nghe anh kể chuyện lúc nhỏ của mình.
Sau khi đã cạn chủ đề, anh cẩn thận hỏi cô: “Em định cứ sống vậy cả đởi
sao?”
Ý nói là cô ế chứ gì? Duy Nghi chau mày, cười với anh, cười tươi thật
đáng yêu.
Giọng cô mềm mại như giọng trẻ con : “Em đã lỡ mất người ấy rồi.
Đánh mất lâu rồi.”