Đường Gia bỗng nhiên thô bạo ngắt lời cô: “Tôi không thích nghe những
lời này.”
Duy Nghi sửng sốt, cười: “Thực xin lỗi, nhưng anh để em nói xong đã
được không?”
“Như vậy đi, trước hết em hãy nghe tôi nói. Em muốn nói chuyện ơn
huệ, vậy để tôi nói cho em biết, em trai em cho đến bây giờ vẫn là một
người hiểu chuyện. Tuy rằng ngoài mặt là tôi giúp các em, nhưng sau lưng
cậu ấy lại kéo đơn đặt hàng cho bên tôi, cũng đủ để hồi báo. Giờ tôi không
thích nghe đến tiền và lời lãi, em nói đi, rốt cuộc em nghĩ như thế nào ?”
Anh hơi cau mày, có vẻ anh tuấn mà chấp nhất, thế nhưng loại ánh mắt
này lại khắc sâu trong trí nhớ Duy Nghi, vẻ mặt Cận Tri Viễn cũng tương tự
như vậy. Bỗng chốc cô nhớ tới, hóa ra mỗi lần Cận Tri Viễn dùng giọng nói
trêu cợt nhắc đến vị hoa hoa công tử phong lưu này, bản thân mình trong
tâm cũng vô tình cố ý hùa theo — chẳng lẽ, đây gọi là để ý sao?
Ngày hôm sau cô bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, lúc Duy Nghi mở mắt
ra, nhìn thấy một bé gái, tò mò đứng trước mặt mình, lớn tiếng hỏi cô: “Chị
là ai?”
Mà phía sau cô bé lại chính là Đường phu nhân đang ngạc nhiên nhìn cô,
một lúc lâu không nói ra lời, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua con người
đang ngủ say trên một chiếc sô pha khác. Giọng bà vui mừng mang theo
yêu thương: “Ồ, Duy Nghi, sao cháu lại ở trong này?”
Đường Gia bị em gái lay tỉnh, trong lúc nhất thời còn chưa rõ tình huống,
nhìn thấy mẹ, lúc này mới ngượng ngùng tiếp đón: “Không phải buổi chiều
mẹ mới trở về sao?”
Đường phu nhân chỉ nói với anh một câu: “Tuyết rơi lớn quá, sợ không
về kịp, nên phải khởi hành sớm.” Toàn bộ sự chú ý của bà tập trung trở lại
trên người Duy Nghi, đau lòng vuốt ve cổ tay cô: “Duy Nghi, sao gầy quá