vậy?” Đã nhiều năm không gặp, bà vẫn vậy, đối xử vô cùng thân thiết như
người trong một nhà.
Ánh mắt Duy Nghi lướt qua bả vai Đường phu nhân, nhìn thấy Đường
Gia đang kéo em gái lại, thấp giọng nói thầm cái gì. Cô khẽ nhếch khóe
môi, giương giọng gọi anh: “Đường Gia, không phải anh nói người nhà anh
đều đi xa đuổi cũng không trở lại sao?”
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của anh hướng lại phía cô, một người
đàn ông ba mươi, nhưng lại mang theo vẻ mặt ngượng ngùng của một cậu
bé, thật lâu sau cũng không thốt nên lời.
Đường phu nhân như thể chợt hiểu ra điều gi: “Duy Nghi, năm nay
chúng ta đều ở lại đây ăn tết, nó không nói cho cháu à?”
Bản tính anh khó sửa, vô cùng căng thẳng hỏi: “Năm nay phỏng chừng
không trở về được, em ở nhà tôi qua năm mới được không?”
Duy Nghi khẽ xoa mí mắt, ngoài cửa sổ ánh sáng chói ngời, từng bông
tuyết nhẹ bay, trong suốt đẹp đẽ. Một mùa đông này, biến cố gì cô cũng đã
đều trải qua, nhưng chỉ có giờ phút này mới cảm thấy ấm áp chân thật.