GIÓ NGHIÊNG MƯA NHẸ CHẲNG
NÊN VỀ
Vô Xứ Khả Đào
Chương 10
Cận Tri Viễn ký tên lên một bản hợp đồng, nhẹ nhàng gấp lại, sau đó
ngẩng đầu, cười rạng rỡ: “Chị, Đường Gia đã quyết định địa điểmđặt trụ sở
mới, ở ngay tại nơi này.”
“Ừ, chị biết.” Duy Nghi cúi đầu, khuôn mặt trông nghiêng tựa như một
bức truyền thần, “Tại sao vậy? Ngành điện tử ở thành phố kế cạnh Ninh
Viễn đang chiếm ưu thế, nhân lực lại dồi dào, đáng lẽ anh ấy không nên
chọn nơi này.”
“À, thì là như vậy đó.” Bỗng nhiên cậu mỉm cười, ra vẻ hiểu rõ gật gật
đầu.
Nhà xưởng nằm ở vùng ngoại thành Ninh Viễn, chiếm diện tích rộng lớn,
nơi nơi đều là tiếng thi công ồn ào phát ra từ công trường. Cây cối đã được
tu sửa rất tốt, ven đường còn gieo trồng một ít hạt giống đại thụ, loại gốc
lớn, tán che mặt.
Lúc Cận Duy Nghi ra khỏi cửa, không biết tại làm sao, đi được vài bước
đã thấy mỏi chân, vì thế càng ngày cô đi càng chậm. Bên tai vang lên lời
giới thiệu đều đều của Đường Gia, cô hơi lơ đãng gật đầu có lệ. Khi bước
đến cuối đường, cô phát hiện gót chân đã bị tróc một mảng nhỏ, giờ đây cứ
mỗi bước đi, giống như có người cầm con dao nhỏ vạch khẽ lên miệng vết
thương.
Cô đi không nổi nữa, quay đầu nhìn sang chiếc xe kia.