“Anh có đi du lịch trong tàu ngầm một lần, ở dưới nước một ngàn giờ.
Trong tàu ngầm có máy ghi lúc nào phải thêm dưỡng khí. Trước kia không
có máy này nên thủy thủ phải đem con thỏ bạch theo. Lúc khí trời trở nên
độc, thỏ chết, và thủy thủ nhờ đó biết được rằng họ chỉ còn sống năm hay
sáu giờ nữa thôi. Khi đó viên cai tàu phải quyết định: hoặc cố trồi lên mặt
nước, hoặc ở luôn và cùng chết với tất cả nhân viên trong tàu. Thường
thường để tránh thấy cảnh chết, họ lấy súng bắn lẫn nhau.
Trong tàu ngầm anh ở không có thỏ, mà có máy. Viên cai tàu nhận thấy anh
cảm biết thanh khí giảm bớt lần. Ông lại chế nhạo anh đa cảm. Song để
chấm dứt, ông không dùng máy nữa, mà chỉ cần nhìn anh mà thôi. Anh đã
chỉ cho ông ta rất đúng lúc nào thanh khí đủ hay thiếu, sự chính xác ấy luôn
luôn đúng với máy ghi.
Đó là một tính trời phú cho chúng tôi, - mấy con thỏ và anh, - được cảm
biết trước thiên hạ, sáu giờ trước khi không khí trở nên ngộp thở. Đã một
thời gian rồi, anh thấy có cảm giác như anh đã ở trong tàu ngầm: không khí
đã trở nên khó thở”.
Nora hỏi:
- Không khí nào?
- Không khí của xã hội hiện tại. Con người không còn chịu đựng được nữa.
Chế độ quan liêu, quân đội, chánh phủ, tổ chức quốc gia, hành chánh, tất cả
đều hiệp lực làm cho con người ngộp thở. Xã hội hiện tại dùng máy móc và
các tên nô lệ kỹ thuật. Nó chỉ là một xã hội tạo lập cho chúng. Nhưng con
người thì bị xử phạt chết ngạt mà họ không biết. Họ cố tưởng như bình
thường, cũng như trước. Thủy thủ dưới tàu ngầm của anh cũng rán chịu
đựng trong không khí ngộp thở ấy. Sau khi thỏ chết, họ chỉ còn sống có sáu
giờ nữa. Nhưng anh, thì anh đã biết rằng “thế là hết”.
- Cốt chuyện của quyển tiểu thuyết anh là vậy phải không?