Chiều hôm ấy, thôn dân tựu trong sân nhà mục sư để hỏi ý kiến. Binh Nga
đã vô thành kế cận, thiên hạ chạy về đồng trốn. Họ thuật lại nhiều chuyện
ghê gớm. Đàn bà bị hãm hiếp, bị thắt cổ. Đàn ông bị bắn ngoài đường phố.
Mục sư bước ra bao-lơn. Thôn dân buồn rầu lo sợ. Mục sư nói:
- Rồi người khác sẽ đến cai trị nước ta. Họ còn tàn ác hơn mấy người trước,
vì họ là kẻ ngoại bang. Nhưng người sùng đạo biết rằng tất cả nền thống trị
dưới trần đều tàn khốc, ta phải đau đớn chịu đựng. Chân lạc quốc chỉ là
Thiên đàng ở trên Trời.
Một dân làng hỏi:
- Ta có nên trốn trong rừng để chiến đấu chống kẻ xâm lăng không? Cha
dạy thế nào?
- Thiên Chúa giáo không xúi tín đồ đánh giặc để giành lại quyền hành ở thế
gian.
- Vậy Thiên Chúa giáo khuyên ta đưa tay cho họ xiềng xích sao? Thiên
Chúa giáo có muốn ta phải khoanh tay điềm nhiên nhìn kẻ khác hãm hiếp
vợ con, đốt thiêu nhà cửa ta không? Đạo Thiên Chúa không đòi hỏi như thế
được. Nếu mà bắt buộc, thì chúng tôi không về với Thiên Chúa giáo nữa!
Các thanh niên trong làng đều tán thành. Mục sư điềm tĩnh nói:
- Chúa Jésus dạy tín đồ phải phục tùng quyền thống trị trên thế gian. Các
con nói sự thống trị hiện nay ở xứ Roumanie là của kẻ ngoại bang, tàn bạo
và tà giáo. Tôi cũng biết, nhưng khi xưa những người cai trị tại xứ Chúa
Jésus giáng sinh cũng là kẻ ngoại bang, tàn bạo và tà giáo vậy. Các con hãy
nghĩ đến muôn ngàn trẻ nít bị cắt cổ ở Judée, theo lịnh của vua Hérode sau
ngày giáng sinh của Chúa Jésus. Cách thống trị thật tàn ác. Có lẽ cũng tàn
ác như cách thống trị của Cộng sản. Nhưng Chúa Jésus không phản kháng