và không xúi giục ai phản kháng. Ngài nói: “Trả cho César cái gì của César,
trả cho Trời cái gì của Trời”.
Một thanh niên hỏi:
- Vậy Cha đọc kinh cầu nguyện cho Staline sao? Nếu Cha đọc kinh cầu
nguyện cho Staline tức là Cha đọc kinh cầu nguyện cho Quỷ vương, kẻ
phản đối Đạo Thiên Chúa sao? Và như thế, chúng tôi không để chân tới
Nhà thờ nữa!
- Nếu nhà cầm quyền ra lịnh tôi đọc kinh cầu nguyện cho Staline, như ngày
nay tôi đọc cho vua, thì tôi tuân lịnh. Tôi biết Staline vô thần và ngoại đạo.
Nhưng kẻ ngoại đạo cũng là người. Nếu linh hồn họ đầy tội lỗi là vì họ đi
lạc hướng, xa đường lối của Chúa. Một mục sư phải đọc kinh cầu nguyện
cho tất cả mọi người, và nhứt là cầu nguyện cho những linh hồn đầy tội lỗi.
Một thanh niên nói:
- Cha tha hồ đọc kinh cho Staline, nhưng phần chúng tôi, chúng tôi không
đi Nhà thờ nữa.
Với giọng phản đối, anh hỏi gằn thêm:
- Còn nếu chúng tôi rút vô rừng chống lại Cộng sản để giành tự do, ngày
chúa nhựt tại Nhà thờ, Cha cũng đọc kinh cầu nguyện cho chúng tôi nữa
sao?
- Mục sư cũng đọc kinh cầu nguyện cho những ai chiến đấu trong rừng,
trên núi, chẳng những ngày chúa nhựt mà mỗi ngày hai lần, vì cuộc đời
tranh đấu của họ luôn luôn bị nguy ngập, nên họ cần phải có lời cầu nguyện
của mục sư và lòng nhân ái của Đức Mẹ.
Tất cả thôn dân đều im lặng. Apostol Vasile nói: