- Nếu các anh hứa chắc, thì tôi trốn với các anh. Chừng nào đi?
- Ngày mai chúng ta đi làm như thường lệ, nhưng không trở về trại. Anh
lập một chiến công vẻ vang với nước Pháp. Nước Pháp sẽ trả ơn anh.
- Tôi không có làm gì cho nước Pháp! Tôi biết rõ Hilda. Nàng luôn luôn
giữ lời. Nếu các anh không đến kịp thì nàng sẽ tự sát với đứa con trên tay.
Cả hai đều chết. Nàng sắt đá lắm. Anh đừng tưởng tôi trốn vì nước Pháp
đâu. Anh học nhiều, đọc nhiều, anh hiểu biết. Còn tôi, tôi không biết nước
Pháp là gì. Tôi không có chút gì liên hệ với nước Pháp. Tôi chỉ biết vợ và
con tôi đang lâm nguy. Tôi vì chúng nó mà vượt ngục với các anh thôi!
(92)
Thơ của Traian gởi cho cha:
“Raguse, Dalmatie, ngày 20-8-1944
Thưa Ba, con viết thơ này gởi bằng lối thông điệp ngoại giao. Xin Ba trả lời
liền, đừng để trễ. Con sợ có chuyện xảy ra cho Ba. Ba có thể cười về sự lo
sợ vô lý của con, hoặc cho con loạn thần kinh cũng được, nhưng con yêu
cầu Ba hồi âm liền. Con muốn gấp biết Ba còn sống.
Quyển tiểu thuyết của con tiến nhanh, tới chương thứ Tư, đã đến giờ thứ
ba, sau khi các con thỏ bạch chết. Các tên ‘nô lệ kỹ thuật’ tàn phá tất cả
trên đường đi của chúng. Các ánh sáng lần lượt tắt hết. Con người đang
phiêu lạc trong cõi u minh mông muội, cận tử thần.
Hôn Ba Má.
Hai con: TRAIAN và NORA”