- Đàn bà cũng thế. Em sẽ là người đầu tiên tự tử với con, nếu ta bại trận.
Em không sống thêm một ngày nào, sau khi thua giặc. Nhưng nước Đức
không bao giờ thất trận, không bao giờ thua. Tại sao anh có ý nghĩ như
vậy? Thôi ngủ ngon giấc đi!
Hilda kéo mền trùm đầu.
Moritz nghĩ tới Hilda và thằng Franz, thấy vợ con anh chết. Suốt đêm, anh
mơ thấy Đồng minh tiến vào nước Đức và tới trước nhà anh, xe “tăng” rần
rộ. Anh nằm chiêm bao thấy Hilda cầm súng bắn Franz trong nôi, rồi tự bắn
nàng. Moritz la lên, giựt mình thức dậy, mồ hôi ướt đầm. Cửa sổ có ánh
sáng. Trời đã rựng đông. Hilda còn ngủ. Moritz nhè nhẹ bước xuống
giường, kẻo nàng thức giấc. Anh mặc đồ đi vô trại. Anh không xin đổi chỗ
như đã định hôm qua. Mấy tù binh Pháp làm thinh khi thấy anh đến, nhưng
họ đều hân hoan. Họ rất lo sợ Moritz không đến dẫn họ đi làm.
Tới dưới cầu, Joseph hỏi Moritz như mọi bữa:
- Salve Sclave! Anh ngủ ngon giấc không?
Moritz nhớ tới điềm chiêm bao hồi hôm mà trong đó anh thấy con bị bắn,
vợ tự tử, anh hỏi Joseph:
- Anh thề sẽ đem vợ con tôi qua Pháp khi nước Đức bại trận không?
- Tôi xin thề, khi Đồng minh vừa tới đây, tôi dẫn vợ con anh đi Ba Lê liền.
Moritz để súng một bên, thuật lại chuyện bàn cãi với Hilda lúc xem chớp
bóng về. Anh nói:
- Nếu anh đến trễ, nàng giết con rồi tự tử rồi thì sao?
Bọn tù Pháp hứa sẽ qua tới, khi đoàn quân Đồng minh đầu tiên tiến vô.
Moritz cảm động, nước mắt giàn giụa. Anh nói: