- Nếu vậy, thì tất cả công lý đều mất hết trên mặt đất này. Và lúc ấy, họ có
bắn tôi, tôi cũng không ân hận. Sống làm chi nữa, nếu hết còn công lý, nếu
các anh đều cho tôi là kẻ thù. Ngày mai tôi không đến đây, các anh muốn
vượt ngục, tùy ý. Tôi không dự. Tôi cũng không bắt các anh. Nếu có thể
giúp các anh việc gì mà không hại đến tôi, thì tôi sẵn lòng. Giúp một tù
nhơn vượt ngục là một việc nghĩa, nên tôi làm. Nhưng tôi không trốn với
các anh, và tôi không muốn suốt đời ngồi tù vì các anh.
Joseph nói:
- Vấn đề không phải như thế anh à! Tôi muốn cứu anh, vậy mới thật là tình
bạn chớ. Chúng tôi muốn dẫn anh về Pháp với chúng tôi.
- Tôi còn vợ và con ở đây. Tôi không thể đi với các anh được.
- Trong vài tháng, Đồng minh tới. Chừng đó, chúng tôi sẽ lo đem vợ con
anh qua Pháp sau. Tôi có một nông trại ở ngoại ô Ba Lê. Anh sẽ ở đó. Anh
là nông phu, lo trồng trọt làm ăn và sẽ có tiền, rồi mua đất, cất nhà. Nước
Pháp đẹp, người Pháp hiền và tốt. Anh ở nước Đức làm gì, khi chiến tranh
chấm dứt? Trốn với chúng tôi đi, anh à!
- Không, tôi không trốn!
- Tôi để tiền lại cho vợ anh đủ sống tới ngày tôi trở qua dẫn về Pháp.
Chúng tôi có để dành cho chị năm ngàn “mark” đây. Chừng vài tháng,
chúng tôi trở lại dẫn chị đi. Nước Pháp hàm ân anh nếu anh cứu năm tù
binh Pháp. Anh nghĩ sao?
Moritz không đáp. Anh mãi nghĩ đến nông trại anh sẽ có ở Pháp. Anh rán
tưởng tượng thấy miếng đất anh sẽ mua, cái nhà anh sẽ cất và đời sống của
anh với Hilda và thằng Franz. Anh nói thầm: “Mình sẽ có con nữa, mình
muốn có một đứa gái để đặt tên Aristitza như mẹ mình”. Moritz sực thấy
đang mỉm cười về tương lại của anh. Anh tiu nghỉu nói: