- Nhưng anh là kẻ nghịch. Anh là người thù của nước Pháp, của quê hương
tôi, và của các nước Đồng minh!
Moritz nổi giận hỏi:
- “Tôi là kẻ thù của nước Pháp à? Bởi vì tôi là kẻ thù của nước Pháp nên tôi
mua bánh mì, thuốc hút, và các món mấy anh cần dùng hay sao?” Moritz
quăng điếu thuốc, nói:
- Tôi không dè các anh coi tôi là kẻ nghịch, tôi lại tưởng tôi là bạn của anh
chớ!
- Anh là bạn của người Đức, anh chiến đấu cho họ, anh là lính của Hitler.
Anh không thể quên điều đó.
- Khi tôi có chai “bia”, tôi uống với lính Đức hay với các anh? Tôi uống ở
trong trại hay dưới cầu này?
Moritz giận dữ hỏi tiếp:
- Anh Joseph à, tôi có thuốc thì tôi hút với ai? Với ai tôi thuật chuyện tâm
tình, và những gì mang nặng trong lòng tôi? Với họ hay với anh? Không
khi nào tôi nói chuyện với lính Đức ở trại, mà chỉ nói với anh thôi, vì tôi là
bạn anh. Bây giờ anh cho tôi là kẻ thù với anh, và là bạn của dân Đức. Anh
có thấy tôi nói chuyện với họ như bạn bè không? Chỉ với anh, anh là bạn
của tôi mà thôi.
Bàn tay Moritz run run đưa điếu thuốc lên miệng. Moritz hỏi tiếp:
- Anh nói nếu Đồng minh tới, thì họ giam tôi trong hai mươi năm. Và biết
đâu chính lại là đội quân Pháp sẽ bỏ tù tôi phải không?
Joseph đáp:
- Phải, nếu đội binh Pháp đến.