- Không, tôi không nói chơi đâu. Chúng tôi sẽ vượt ngục, anh cũng không
bị bắt.
Moritz không thèm nghe, nói:
- Tôi xin đổi chỗ khác. Ngày mai tôi không đi với các anh, vì các anh muốn
trốn. Tôi, thì tôi không muốn bắn các anh, cũng không muốn bị tù rạc. Tôi
chưa bao giờ bắn ai, thế mà tôi còn bị ở bao nhiêu năm tù rồi. Kể từ ngày
mai, tôi không đi với các anh. Chừng không có tôi, các anh muốn trốn tùy
ý.
Joseph nói:
- Tại sao anh không chịu nghe tôi nói chuyện chúng tôi sắp đặt. Anh cũng
sẽ trốn với chúng tôi.
- Tôi không có lý do gì để trốn hết! Tôi có vợ, có con. Tôi không bị giam
cầm. Nếu tôi bị ở tù, chừng đó có thể tôi sẽ trốn.
- Nhưng anh cũng bị giam, anh Jean à! Anh chỉ là một nô lệ có súng trên
vai, còn chúng tôi là nô lệ không súng thôi. Ngoài ra, chúng ta đồng một
cảnh ngộ như nhau, nên anh phải trốn với chúng tôi.
Moritz giận đỏ mặt, đốt điếu thuốc, và nói:
- Mai tôi không đến dẫn các anh nữa.
- Nhưng chúng tôi chỉ làm lợi cho anh mà! Anh biết chiến tranh sắp chấm
dứt chớ. Đồng minh đang tiến. Nếu họ gặp anh mặc quân phục S.S. thì anh
biết số phận anh ra sao rồi. Anh sẽ bị mười hoặc hai mươi năm tù.
- Anh đừng nói bậy! Nếu Đồng minh tới thì họ không có lý gì để giam tôi.
Tôi có làm gì hại ai đâu? Đài phát thanh cũng có nói Đồng minh là người
công bình biết phải kia mà!