Bà ngó xác ông, khóc và van vái: “Ông thứ lỗi cho tôi. Tôi thề không thấy
gì hết và cũng không muốn thấy. Ông biết tôi chẳng khi nào phạm tội nặng
nề như thế đâu. Ông hiểu tôi nhiều mà! Viên quản và nhà cầm quyền nhồi
sọ tôi, cho chúng nó vô lửa Địa ngục cả hai đi!”
(90)
Binh nhì Moritz dẫn năm tội nhơn đi trên đường trong thành phố. Trời vừa
bảy giờ sáng. Đi ngang nhà, Hilda bồng thằng Franz, con anh, ra cửa sổ,
đưa tay chỉ anh chào. Moritz nghe Hilda nói:
- Con biết không, ba con đó. Ba có cái nón sắt và cây súng đó!
Thằng Franz mới có ba tháng. Nó chẳng làm sao biết Moritz có súng và
dẫn tù, nhưng Hilda mỗi ngày cứ chỉ cho nó cảnh này để nó được hãnh diện
về ba nó, cũng như nàng tự phụ cho nàng.
Dọc đường Moritz cứ nghĩ đến con và Hilda.
Ra khỏi thành phố, bọn tù băng qua một cánh đồng. Moritz lặng lẽ đi theo
sau, súng vác vai. Tới dưới cầu, họ ngừng lại, vì đó là chỗ làm. Dòng sông
cạn khô. Đến bờ sông, bọn tù quay lại ngó Moritz và cười vang. Ở đây
không ai thấy họ.
Joseph thân mật bắt tay Moritz và hỏi:
- Salve Sclave! Anh ngủ ngon không?
Moritz cũng đáp lại:
- “Salve Sclave!” và bắt tay mọi người. Anh để cây súng dựa tảng đá, mở
áo choàng lấy ra một ổ bánh mì và năm gói thuốc hút.
Đưa thuốc cho Joseph, anh nói: