GIỜ THỨ 25 - Trang 240

Hai người lính đến gần họ. Aristitza run sợ. Bà lại run sợ hơn Suzanna nữa.
Mấy lính không hiểu họ muốn gì. Họ liền đi vô đám bắp khiêng mục sư
Koruga đem ra giữa lộ, trước đoàn xe.

Lính Đức bật đèn lên và ngó mặt một mục sư. Một sĩ quan hỏi:

- Phải một mục sư không?

Aristitza đáp:

- Chúa Ki-Tô!

Sĩ quan hỏi thêm:

- Phải quân Nga bắn ông không?

Aristitza tưởng sĩ quan nói người bịnh là cộng sản, nên lặp lại, quả quyết:

- Chúa Ki-Tô.

Đoàn quân Đức đang thoái binh. Sĩ quan nói chuyện với hai người đàn bà,
bèn cho lịnh khởi hành, và ra dấu biểu Aristitza khiêng người bịnh dang ra,
để xe chạy.

Aristitza bèn nắm tay sĩ quan cầu xin một bác sĩ hay y tá cứu mục sư. Khi
xe rồ máy, bà đâm hoảng, không muốn để đoàn binh Đức đi luôn không
băng bó cho mục sư. Bà vội quỳ trước sĩ quan, hôn tay ông. Bà biết không
còn kiếm bác sĩ đâu được nữa.

Viên Thiếu tá chỉ huy đoàn quân hỏi:

- Bà già này nói gì?

Viên sĩ quan đáp: