Suzanna khóc lên. Nàng sợ ở ban đêm một mình trong rừng. Nàng lầm
thầm cầu nguyện Chúa xui khiến cho gặp được mấy thanh niên.
(100)
Dọc theo rừng có một con đường đi. Trước khi băng ngang, bà Aristitza
nghe ngóng coi có ai đi không. Một đoàn xe hơi, đèn tắt hết, tiến chậm
chậm. Tiếng máy rồ rồ như tiếng một đoàn ong bay. Đoàn xe tới gần, lên
dốc. Hai người đàn bà để mục sư xuống cỏ, và chạy trốn trong đám bắp,
dựa lề đường.
Aristitza nói:
- Đoàn xe của quân Nga. Nhưng không sao, để cho nó qua. Họ không thấy
mình đâu.
Đoàn xe đến, lên khỏi dốc thì ngừng lại. Tiếng máy tắt hẳn. Dế kêu cũng
nghe. Vài binh lính nhảy xuống xe, nói chuyện nho nhỏ.
Suzanna nói:
- Lính Đức!
Aristitza ngóng tai nghe. Đoạn hai người bò sát đất, dọc theo đám bắp, đến
gần đoàn xe. Họ chăm chú lóng tai nghe.
Aristitza nói:
- Lính Đức! Nếu ta đến xin cứu mục sư, chắc họ có y tá hoặc bác sĩ trong
đoàn.
Hai người ra khỏi vườn bắp. Aristitza hỏi:
- Mầy biết một tiếng Đức nào không? Một tiếng cũng được. Nếu ta không
nói với họ, họ tưởng kẻ thù và sẽ bắn ta.