GIỜ THỨ 25 - Trang 239

- Con không biết một tiếng Đức nào hết.

Hai người đi ít bước nữa, rồi đứng lại. Họ đứng sát vào nhau, giữa đường,
im lặng. Tay Aristitza bấu chặt cườm tay Suzanna. Bà nói:

- Mầy còn trẻ. Rán nhớ một tiếng Đức đi. Chắc hồi nhỏ mầy có nghe người
Đức nói chuyện. Cha mầy nói tiếng Đức, thì mầy còn trẻ tuổi sẽ nhớ được.

- Con không nhớ gì hết. Ta thử nói với họ bằng tiếng Roumain coi!

Bà nổi giận nói:

- Làm sao nói tiếng Roumain với họ được. Họ không hiểu, tưởng mình là
cộng sản đa.

- Hay là chúng ta la lớn “Chúa Ki-Tô”, má! Dân Đức đều có đạo. Nếu họ
nghe mình nói “Chúa Ki-Tô” thì không nghi là cộng sản đâu. Và lại tiếng
“Chúa Ki-Tô” có nghĩa tỏ ra mình lương thiện và có ý tốt.

- Mầy làm thử coi! Nếu lính Đức hiểu mầy, thì mầy đâu có ngu dại gì!

- Con không dám đi một mình. Hay là má với con đồng kêu lớn lên một
lượt.

Hai người đàn bà lại ôm sát nhau, và kêu lên, ban đầu nhỏ, sau to:

- Chúa Ki-Tô! Chúa Ki-Tô!

Một giọng oai vệ hỏi:

- Ai đó?

Họ không hiểu người Đức nói gì, cứ việc rập nhau hô to:

- Chúa Ki-Tô!