ra không có áo lót. Bà lật tuốt váy lên tới ngực và hỏi:
- Áo lót của tao đâu mất rồi?
Đoạn nhớ lại, hồi sáng này, mắc lật đật đi họp phiên Tòa án Nhân dân, bà
quên mặc áo sơ-mi lót. Bà nói:
- Tao chỉ có áo ngoài, không có sơ-mi.
Bà bồng mục sư lên tay, mở nút áo choàng, bày trần vết thương trên vai. Bà
biểu Suzanna:
- Mầy đưa áo sơ-mi của mầy coi!
Bà lấy tay chùi máu trên vai mục sư và nói:
- Thật ông thơm mùi quế và trầm hương làm sao. Thân ông thơm tho như
mùi Nhà thờ.
Bà xây qua Suzanna, thấy nàng đã cổi áo ngoài, đang tuột áo trong ra. Nàng
trần truồng như nhộng. Bà rầy to:
- Mầy điên hả? Sao không thẹn, đứng trần truồng trước mục sư và người
chết vậy?
Suzanna đáp:
- Chớ làm sao con trao áo sơ-mi của con cho má được, nếu không cổi tuột
áo ngoài?
Bà không thèm nghe, khạc dưới đất, cằn nhằn:
- Đồ nhơ bẩn. Dám đứng trần truồng trước mục sư và người chết như vầy!
(99)