Bà Aristitza lại cúi xuống một thây khác. Bà nói:
- Đây là ông biện lý thường đến nhà mục sư mỗi tuần, và là bạn của Traian.
Một thanh niên đứng đắn.
Bà mở nút áo, nghe một hồi, rồi đứng dậy, nói:
- Chúa rước linh hồn ông! Ông cũng vậy, đã chết rồi. Không biết chừng
ông có vợ con đang chờ ở nhà.
Aristitza quên lửng Suzanna. Bà đã tìm được thây mục sư Koruga. Bà kính
cẩn cúi xuống lật áo choàng và nghe, rồi nói nho nhỏ:
- Mục sư chưa chết con à!
Suzanna lại khóc to khi nghe ông chưa chết. Bà Aristitza nói:
- Mầy điên sao? Chuyện phải mừng mà mầy lại khóc. Lại nghe coi tim ông
đập nhịp nhàng đây nè!
Suzanna quỳ gối trước mục sư nhưng không cúi xuống nghe tim ông.
Aristitza ấp tay mục sư trong hai tay bà và nói:
- Ông còn nóng, con à. Xem coi, ông ấm hỉm nè.
Bà muốn tìm chắc chắn coi sinh lực của mục sư còn ở đâu nữa. Nhưng
ngoài sự ấm áp của bàn tay, gò má, và tiếng đập của trái tim, giác quan bà
không ghi thêm được điều gì khác nữa. Bà nói:
- Sự sống chỉ có thế! Vài nhịp tim, một hơi nóng của da thịt toát ra.
Bà cho là ít quá. Bà nói tiếp:
- Nếu sinh mạng con người chỉ có thế, thật là ít ỏi quá!