Chung quanh bà hoàn toàn vắng lạnh. Bà lẩm bẩm: “Mục sư thật thơm mùi
quế và trầm hương. Thể xác ông thơm tho làm sao, như mùi Nhà thờ!”
Trừ mục sư ra, tất cả đều chết. Có vài thây còn nóng, chắc hẳn chưa chết
liền, còn phải chịu đau đớn kéo dài nhiều. Chỉ nhìn thấy họ oằn oại trên cỏ,
trước khi trút linh hồn thì đoán biết. Mấy thây khác lạnh ngắt, chắc viên
đạn trúng là chết ngay.
Bà Aristitza lau tay vô váy. Bà làm cử chỉ này đến lần thứ năm thứ sáu gì
rồi, và cũng không hiểu tại sao bà lau như vậy. Đầu gối bà ướt mem. Bà
nói:
- Chắc là máu. Trời tối quá, phải đạp trên máu và đặt tay lên máu. Giẫm
chân lên máu người ta như thế này rất tội lỗi. Nhưng xin Chúa tha thứ cho,
vì trời tối quá.
Trong lúc bà Aristitza xuống hầm để xem xét các thây khác, thì Suzanna lo
lau trán mục sư.
Bà Aristitza lên khỏi hầm, vừa lau tay vô váy lần nữa, vừa hỏi:
- Vết thương ở chỗ nào?
- Con không biết, má à!
- Mầy thì luôn luôn không biết gì hết. Phải buộc vết thương liền, nếu
không, để máu ra nhiều thì nguy mất!
Bà rờ gặp chỗ máu nhiều nhứt, và thấy mục sư bị thương ở lưng, phía trên
vai phải. Bà kêu Suzanna bảo:
- Đưa cho tao miếng vải để buộc vết thương lại coi.
Suzanna không biết phải tìm vải ở đâu bây giờ. Bà nổi giận, kéo vạt váy lên
định xé áo sơ-mi lót mình, nhưng tay mằn hoài giữa áo ngoài với da bà, thì