Anh nhớ người Mỹ cũng không hỏi tên anh, và anh tưởng chừng họ được
báo tin về chuyện vượt ngục này, trước khi bọn anh tới.
Người Mỹ nào cũng cười với anh, như để tỏ với anh rằng họ biết rõ anh đã
từng đau khổ và can đảm.
Moritz mệt mỏi, nhưng không muốn ngủ. Anh dòm chung quanh anh và
không thể tin được một căn phòng rộng lớn đẹp đẽ như vầy lại để dành
riêng cho anh. Tất cả những gói đồ sắp trên ghế, trên bàn, trên thảm là của
anh hết. Người Mỹ tặng anh vì anh đã can đảm cứu năm tù binh Pháp vượt
khỏi trại giam. Joseph nói:
- Ta hoàn toàn thành công trong cuộc vượt ngục này!
Moritz nhớ lại làm thế nào anh ra khỏi sân trại giam với năm tù binh bữa
sáng hôm ấy. Bọn anh đi qua các đường phố trong châu thành. Hilda vẫn ở
cửa sở với thằng Franz và nói với con: “Coi kìa, người mang súng và đội
nón sắt là ba con đó!” Và Moritz cười như đã cười mỗi ngày. Nhưng bọn
anh không ngừng lại nơi cầu, mà đi luôn tới ven rừng. Moritz đi sau họ,
súng mang vai, ai ai cũng tưởng là một người lính dẫn năm tội nhân.
Nhưng họ đã là tù vượt ngục rồi. Moritz thấy hình như có một người đàn bà
ngó anh lâu, và anh nghe tim đập mạnh, anh làm lơ như không thấy họ.
Tới rừng, anh thay bộ đồ thường phục của tù binh Pháp đem theo. Joseph
đập cây súng vô đá nát tan. Miểng súng văng trúng Moritz, anh tưởng như
có cái gì bể trong tim anh. Nhưng anh không muốn để lộ ra. Bọn tù Pháp lại
nổi lửa đốt bộ quân phục của anh, anh muốn khóc, song gượng lại, sợ họ
hờn. Họ chửi rủa Hitler luôn miệng. Moritz không hiểu họ nói gì.
Bọn anh đi trọn một tuần lễ trong rừng. Một buổi sáng, vừa ra đường lộ
khỏi rừng, họ thấy một đoàn xe Mỹ. Mấy người Pháp ca hát vang lên. Họ
đã mệt nhừ, nhưng vẫn ca hát như điên cuồng. Họ gắn dây băng tam tài vô
khuy áo của họ và Moritz, rồi đi lại đoàn xe Mỹ. Lính Mỹ liền cho họ thuốc