Vị Giám đốc vừa đốt thuốc cho Moritz vừa nói:
- Kể từ ngày mai, anh hết được quyền ăn và ở trong khách sạn U.N.R.A.
nữa. Anh phải rời căn phòng anh đang ở.
Moritz xanh mặt. Anh tự hỏi đã làm gì lỗi với người Mỹ để họ giận anh
như thế. “Chắc mình có lỗi gì lắm nên họ mới đuổi tống mình ra ngoài như
vầy”.
Hồi nào tới giờ, anh được biết bao nhiêu là tặng phẩm của người Mỹ. Năm
gói cho anh và cho Hilda. Họ còn tặng đồ chơi và quần áo cho thằng Franz
khi nghe anh nói có một đứa con trai. Họ xin coi hình thằng Franz và xúm
lại xem ảnh nó. Anh nghĩ thầm: “Rồi bây giờ cũng mấy người này thình
lình đuổi mình. Chắc mình đã phạm lỗi lớn lắm!”. Vị Giám đốc nói:
- Viện trợ Mỹ chỉ bảo bọc công dân các nước bạn. Còn anh, anh là kẻ
nghịch của Đồng minh.
Moritz nhớ đến những gói đồ của mấy người này đã cho anh. Đó là bằng cớ
anh có làm ơn trọng cho Đồng minh, nay cũng mấy người này lại bảo anh
là kẻ nghịch của Đồng minh.
Vị Giám đốc lặp lại:
- Anh là kẻ nghịch của Đồng minh.
Moritz đáp:
- Tôi không có làm gì chống Đồng minh cả! Tôi xin thề với ông Giám đốc
rằng tôi không có phạm lỗi gì đối với Đồng minh!
Vị Giám đốc nghiêm nghị hỏi:
- Anh không phải là dân Roumanie sao! Xứ Roumanie nghịch với Đồng
minh, tức nhiên anh cũng là kẻ nghịch. Viện trợ Mỹ không thể chứa trọ và