nuôi dưỡng kiều dân các nước nghịch. Anh phải đi ra khỏi phòng anh.
Moritz cúi đầu, bước ra. Anh muốn trở về hàng ngũ của anh. Nhưng anh
nhớ lại cây súng đã bị bẻ gãy trong rừng, quân phục đã bị đốt cháy. Làm
sao trở về hàng ngũ được. Anh tự hỏi: “Rồi mình sẽ đi đâu bây giờ?”
(104)
Liền sau khi Moritz trốn, Hilda bị bắt. Tại sở Hiến binh, nàng khai chẳng
biết gì cả. Mẹ Hilda cũng bị bắt hai ngày sau. Hai mẹ con bị cật vấn, đánh
đập, nhưng mấy viên thanh tra không thâu thập được lời khai nào thêm.
Lúc xét nhà Hilda, họ gặp những bức thơ của Đại tá Müller. Hilda nói:
- Ông này là bạn của Moritz. Ông đã gởi cho chúng tôi mỗi tháng hai trăm
“mark”. Tới lễ Pâques, lễ Noel và ngày sinh nhựt của chúng tôi, ông đều
gởi thực phẩm và thuốc hút.
Sở Hiến binh báo cho Đại tá Müller biết, mong sẽ được thêm chi tiết.
Hai ngày sau, họ tiếp được, từ Tổng hành dinh, một điện văn, dài cả trang
giấy, do Đại tá Müller gởi:
“Từ bốn thế kỷ nay, không thấy ghi một trường hợp đào ngũ nào xảy ra,
trong gia tộc ‘Dòng Anh hùng’ mà Moritz thuộc dòng ấy. Stop. Phải tuyệt
đối loại bỏ thuyết Moritz đào ngũ. Stop. Tôi quả quyết sự mất tích của
Moritz là do một vụ bắt cóc hoặc ám sát. Stop. Moritz mất tích là một sự
thiệt hại không vãn cứu được cho lịch sử gia tộc ‘Dòng Anh hùng’. Stop.
Phải tìm cho được nó, dầu với giá nào. Stop. Đừng làm nhơ danh, bằng
cách nghi ngờ đào ngũ, một trong các gia tộc can đảm và danh giá của dân
Germain. Stop. Không được dùng từ ngữ ‘đào ngũ’ trong cuộc điều tra của
các ông. Stop. Vợ và con Moritz phải chánh thức được ‘Viện Nghiên cứu
và Sưu tầm chủng tộc Đức’ bảo vệ và nuôi dưỡng. Stop. Vợ và con Moritz
sẽ lãnh lương thực của ‘Viện’ cấp tới khi tìm ra Moritz. Cảnh sát sở tại phải
săn sóc đến họ. Stop. Thông báo cho tôi biết tất cả các việc tìm kiếm. Được