- Tốt hơn nên trốn thử xem sao. Đâu có khó khăn gì. Tường đã sụp đổ vì
bom đạn. Chỉ cần ra được tới sân, còn bao nhiêu khác là chuyện trẻ con.
(116)
Nora nói:
- Em không có can đảm xuống dây từ lầu thứ ba. Anh là đàn ông, anh làm
được. Còn em, em sợ lắm!
Traian đang nối vải trải giường với mền để làm một sợi dây. Chàng nói:
- Đừng sợ chi hết. Em khỏi cần làm việc gì. Anh cột em, rồi thòng dây
xuống, theo cửa sổ. Tới sân, em cứ đi nép theo vách tường, và chờ anh, gần
cái cây mà anh đã chỉ đó.
Nora nắm đầu dây, trong lúc Traian lo nối thêm. Nàng buông sợi dây, nói:
- Em không thể trốn. Khi anh thòng dây thả em xuống, em cứ tưởng tượng
người ta bắn em. Và chỉ nghĩ đến việc ấy, là em ngất lịm đi. Anh không
tưởng họ sẽ bắn trong lúc em xuống dây sao?
- Có thể lắm, nhưng cứ liều thử coi. Biết đâu họ không bắn. Dầu sao, hành
động như thế, ta còn có hy vọng được cứu thoát hơn là ta tự bắn ngay liền.
Nora hỏi:
- Và nếu ta ở với quân Nga? Không chừng họ không quá tàn bạo như người
ta nói. Dưới chế độ cộng sản cũng có người vậy. Họ sống được, có lẽ mình
cũng sống được chớ?
- “Em nói có lý. Trong vùng cộng sản cũng có người. Và có lẽ đời sống của
họ không khổ khắc gì hơn đời sống của người Tây phương.