- Chuyện ấy không an ủi ta được. Chúng ta không bị bắt, song chúng ta
đang ở tù.
- Cũng an ủi được lắm chớ! Đó là cái “có thể được” duy nhứt trong giờ
phút quá muộn của lịch sử này.
(115)
Viên gác khám bước vô sà-lim của Traian, nói:
- Hôm nay, thế là hết! Ông hãy đọc tờ bố cáo này: “Tỉnh Thuringe và thành
phố Weimar đã nhượng cho Nga-sô. Đội tiền phong Nga đã vô thành phố.
Cả đoàn xe cam-nhông chở đầy lính đã tới trong đêm rồi. Lính Mỹ đều rút
ra khỏi thành. Họ còn giữ dinh hành chánh, khám đường và vài căn nhà,
không ai được phép đi đâu. Thành phố bị hiến binh vây giữ”.
Nora đọc lời bố cáo đăng trong báo. Nàng ngó Traian và viên gác khám
đang đứng dựa cửa, rồi nói:
- Chừng giao khám đường, chắc chúng ta cũng sẽ bị giao luôn cho quân
Nga.
Viên gác khám đáp:
- Tôi cũng sợ như vậy. Quân Nga sẽ đến đây nhận lãnh khám đường sáng
nay, hoặc trưa, hay trễ lắm là chiều, chưa biết đích xác giờ nào!
Traian ôm đầu suy nghĩ, rồi lẩm bẩm ôn lại: “Chạy trốn. Hai trăm cây số
ngàn. Nga-sô. Kinh khủng. Hãm hiếp. Xứ Sibérie. Hai chân của Nora sưng
vù và đầy vết tích. Các ủy viên chính trị. Bị giao nộp một lượt với sà-lim và
khám đường, như kẻ nô lệ bị xiềng xích”. Chàng nói:
- Bây giờ chỉ nên lo việc chánh thôi, vì ngày giờ cấp bách đến rồi! Đừng
giấu diếm nữa. Ông gác khám có thể nghe tôi nói chuyện. Tôi biết quân Mỹ