sắp giao cho quân Nga tất cả chúng ta bị nhốt trong sà-lim. Thật là sát
nhơn! Nhưng, đứng về phương diện của họ, thì họ vô tội. Họ cũng ngây
ngô như đầu xe lửa, cán người trên đường rầy, mà vẫn thản nhiên, lại
dường như mỉm cười. Người Tây phương đã thu hẹp tội ác còn có một
chiều. Họ giảm bớt tối thiểu đến cực độ. Tôi có thể nó họ gần như không
biết đến tội ác nữa. Vì thế, họ không có tội. Nhưng điều ấy không quan hệ
trong giờ phút này. Tôi nhắc lại để đừng ai còn ảo vọng. Trong vài giờ nữa,
chúng ta sắp bị giao cho quân Nga, nghĩa là những quân tàn bạo hơn hết,
chúng ta đã hành động trên khắp mặt đất này, nhờ có một cơ cấu quốc gia.
Và nếu tôi còn chịu đựng nổi, tôi sẽ là “người máy móc” bị thu hẹp trong
công việc của người máy, thì tôi cũng không bao giờ đương đầu nổi với
“con thú rừng cơ giới hóa” được. Tôi không thể đương đầu nổi. Vậy trước
khi bị giao cho quân Nga, tôi sẽ tìm hất cách để vượt ngục, và nếu tôi
không thành công, tôi sẽ tự tử.
Traian day qua viên gác khám, hỏi:
- Ông giúp chúng tôi vượt ngục không?
- Tôi sẽ làm hết sức tôi. Tôi cũng muốn đi khỏi nơi đây. Tôi là dân xứ
Autriche. Tôi sẽ trở về nhà tôi tại thành Vienne. Song tôi sẽ đi sau.
Nora hỏi:
- Còn em, em sẽ trở nên thế nào? Em không thể vượt ngục được, em sợ
lắm! Tốt hơn, anh bắn chết em trước!
Traian đáp:
- Ta sẽ cùng chết với nhau!
Viên gác khám khuyên: