- Bây giờ con mới cảm thấy đồng điệu với Thánh thể của Chúa. “Thực
đơn” đời đời của chúng con là Hi vọng. Chúa là “Menu Unit” của con;
không lúc nào bằng lúc này, con mới hiểu rõ thân thể Chúa là món ăn bồi
dưỡng của chúng con. Làm sao người tù họa sĩ lại có sáng kiến làm hình
Chúa bằng giấy hộp “Menu Unit”? Hiện giờ, Chúa tượng trưng tất cả lòng
khao khát thành kính các thánh, lòng khao khát bánh mì và tự do của con.
Traian đang trầm mặc thoát tục, chẳng còn thấy ai chung quanh.
Moritz ngắm nhìn mấy thiên thần bằng giấy láng bao thuốc điếu, tượng
thánh Đồng Trinh đeo dây chuyền bằng nắp hộp mạ vàng của hộp thịt dồi.
Moritz làm dấu thánh giá trước tượng Thánh Nicolas, ông thánh giống mục
sư Koruga.
Đoạn anh đến quỳ gần Traian và nhìn mấy vết thương đỏ của Chúa Ki-tô.
Traian cầu nguyện:
- “Lạy Chúa, con không xin Chúa cất ly trên môi con. Con biết rằng việc ấy
không được. Con khẩn cầu Chúa giúp con uống cạn ly ấy. Từ một năm nay,
con ở cạnh lề cuộc sống và cõi chết. Từ một năm nay, con ở lằn ranh đời
thực tế và cõi mộng. Con đã vượt khỏi thời gian, nhưng vẫn tiếp tục sống.
Sinh lực thoát lìa thể xác con, nhưng con còn sống, vẫn thở, vẫn lê lết thân
tàn, vẫn ăn uống, dẫu rằng con không muốn nữa. bao nhiêu đau khổ ấy đều
do nơi con không còn hiểu biết là con bị tù hay được tự do?
Con thấy con bị giam cầm nhưng con chưa tin rằng con bị giam cầm.
Con thấy con được tự do nhưng Linh hồn con nhủ rằng, không lý nào con
chẳng tự do. Cái khổ hình không hiểu biết này còn nặng nhọc gấp mấy lần
cảnh làm thân nô lệ. Những kẻ giam nhốt con không thù ghét con, không
muốn phạt vạ con và không muốn con chết.
Họ chỉ muốn cứu thế giới!