giống nhau, và không cần nghe trả lời. Thật vậy, có khờ dại lắm mới nghe
mỗi tù nhân kể lể chuyện họ. Có gì hay ho đâu? Chẳng có gì hết.
Nhưng tôi nghĩ đến hơi sức của các người đã phung phí để nói mấy câu hỏi
ấy. Cả ngàn lần mỗi ngày cũng chỉ những câu hỏi đó mà thôi. Tổn lực biết
là ngần nào! Tôi nghĩ mấy sĩ quan được cử làm tại Phòng thẩm vấn, chắc
phải đau quai hàm và mỏi miệng lắm, lúc mãn giờ chiều.
Vì thế, tôi đề nghị thâu vào dĩa mấy câu hỏi ấy. Cách sử dụng máy móc như
thế này. Vị sĩ quan giữ phận sự thẩm vấn cứ ngồi tại phòng làm việc, vì thủ
tục thẩm vấn từng người bắt buộc như thế. Rồi cho máy phóng thanh chạy.
Khi tù nhân vào phòng, tiếng trong dĩa nói: “Ngồi xuống đây!”. Người tù
ngồi. Dĩa tiếp tục quay. Nghe câu hỏi thứ nhứt, thứ nhì, thứ ba. Dĩa kết
thúc: “Cám ơn! Đủ rồi!”. Tù nhân đứng dậy và ra cửa. Khi người tù đến
trước cửa, thì dĩa cũng quay tới câu cuối cùng: “Người kế”.
Cuộc thẩm vấn như vậy là xong! Người tù khác bước vô phòng. Và đĩa bắt
đầu quay và hỏi mấy câu ấy như lần trước. Với một dĩa thâu thanh, các
người có thể thẩm vấn bốn năm trăm tội nhân.
Trong khi đó, viên sĩ quan thẩm vấn cứ ngồi tại bàn, và đọc tiểu thuyết
trinh thám. Tới trưa, lúc đi ăn, y có thể ăn uống như thường, khỏi bị đau
hàm. Nên nhớ là cách sắp đặt các cuộc thẩm vấn ấy chỉ đưa ra câu hỏi mà
không nghe câu trả lời. Máy móc có thể làm công việc đó. Thuyết này thật
hoàn toàn hợp lý. Đã tuân theo thủ tục, mà không làm mệt sức nhân viên
thẩm vấn. Công lý được có lợi khi áp dụng phương pháp ấy. Công lý của
một xã hội Văn minh phải cần được xử đoán tự động. Đâu phải dùng những
lối xưa như hồi chưa tìm ra điện lực. Bao nhiêu phát minh kỹ thuật cơ khí
mà làm gì, khi Công lý chưa dùng tới máy phóng thanh?
NGƯỜI CHỨNG
(135)