- Lễ phép lắm!
- Nó hỏi câu gì trước?
- Trước hết y xem giấy tờ. Rồi y hỏi tôi: “Anh phải Iohann Moritz không?”
Tôi đáp: “Phải”. Y nhìn tôi. Rồi y xem giấy tờ một lần nữa. Đoạn y hỏi tôi:
“Chữ Moritz anh viết như thế nào, với “t” hay “tz” sau chót?”. Tôi đáp với
y rằng tôi viết hai cách. Ở Roumanie, tôi viết “t”, còn ở Đức, thì “tz”.
Moritz ngừng nói, ngó Traian, vẻ thất vọng. Traian hỏi:
- Rồi sao nữa? Tại sao anh bị bắt?
- Viên đội nói với tôi: “Cám ơn anh, được rồi, anh về chỗ”.
- Có vậy thôi sao?
- Có bấy nhiêu thôi.
- Anh không rán nói thử với nó chút gì khác nữa sao? Tại sao anh không
thuật gì hết những điều tôi dạy anh đó?
- Tôi có nói, nhưng viên đội không muốn nghe. Y không ngó đến tôi, gọi:
“Người kế”.
- Rồi anh nói gì?
- Không có nói gì hết.
Traian hai tay ôm đầu, than:
- Vô lý quá. Hoàn toàn vô lý! Rồi anh đi ra sao?
- Phải, tôi đi ra.