Moritz vẫn tiếp tục vấn điếu thuốc và đáp:
- Họ không có chửi mắng tôi.
- Họ có đánh anh không?
- Không.
- Vậy, tại sao anh không nói? Họ có làm gì khổ anh đâu!
Moritz đốt thuốc và đáp:
- Không, chẳng có làm gì hết!
- Hay là chưa tới phiên anh? Không hại gì. Mai họ kêu anh nữa.
- Có, tới phiên tôi rồi.
- Họ có hỏi anh chuyện gì không?
- Có.
Lưỡi Moritz dường như líu lại. Phải gạn từng tiếng, Traian nóng nảy nói:
- Anh thuật lại hết cho tôi nghe coi. Khởi đầu làm sao?
- Tôi được kêu vô trước hết. Vô phòng, tôi được mời ngồi ghế, để trước
bàn.
- Vô đầu như vậy là tốt lắm. Nếu chúng nó mời anh ngồi ghế là điều lành
rồi. Chắc chúng nó có đọc hồ sơ anh và thấy anh vô tội. Không phải ai cũng
được mời ngồi hết đâu. Nói tiếp đi.
- Một viên đội hỏi tôi.
- Nó có lễ phép không?