- Ta đã thắng! Lá đơn có kết quả.
Mắt Moritz sáng lên. Anh tưởng như sắp được trả tự do. Anh nói:
- Ta đã thắng! Cũng nhờ ông tất cả. Những gì ông viết trong đơn đều đúng
sự thật làm sao!
- Đừng sợ nghe anh. Có bọn chúng nó mới sợ, vì chính chúng nó là thủ
phạm.
Moritz vui vẻ ra đi.
Trưa anh trở về. Traian chờ anh ngoài cửa, vồn vã hỏi:
- Chuyện ra sao? Họ có hứa thả anh chưa?
Moritz cúi xuống. Anh vẫn giữ vẻ bí mật mỗi khi ai hỏi anh chuyện gì. Anh
đáp:
- Để sau rồi tôi sẽ nói. Bây giờ chưa được!
- Trời ơi! Bộ anh điên rồi hả? Tôi trông ngóng anh cả buổi, rồi bây giờ anh
biểu tôi chờ một lát nữa?
Moritz lượm tàn thuốc ở phòng văn. Anh móc túi lấy ra, và thủng thẳng xé
giấy bỏ, gom thuốc làm hai phần, một cho anh, một cho Traian, rồi lấy giấy
nhựt trình vấn một điếu thuốc. Anh chậm rãi nói:
- Tốt hơn để sau rồi tôi sẽ nói, ông Traian à!
- Họ có hứa thả anh không?
- Không, họ không nói với tôi chuyện ấy.
- Họ có chửi mắng anh không?