Nhà cầm quyền Roumanie sai hiến binh bắt tôi sung công, - như sung công
món đồ, con vật. Tôi để cho sung công. Tay trơn, tôi làm sao chống lại với
nhà vua, với hiến binh có súng lục và súng trường. Họ nói tôi tên Iacob chớ
không phải tên Ion như mẹ tôi đặt. Họ nhốt tôi chung với dân Do Thái
trong trại giam rào dây kẽm gai, như nhốt súc vật, - và bắt tôi làm những
việc khổ sai. Nơi trại, chúng tôi ngủ cả bầy như thú vật, chúng tôi ăn, uống
cả bầy, và chỉ chờ dẫn đem đi lò thịt như bầy thú. Các người khác chắc đã
bị dẫn đi lò thịt, còn tôi, tôi trốn thoát được.
Có phải vì đó mà các ông bắt tôi không? Vì tôi vượt ngục, không chịu chờ
dẫn đi lò sát sinh chăng?
Dân Hongrois nói tôi không phải tên Iacob, mà tên là Ion. Họ bắt tôi vì tôi
là dân Roumain. Họ tra khảo, đánh đập tôi, làm tôi đau đớn khổ sở, rồi bán
tôi cho Đức Quốc xã.
Người Đức nói tôi không phải tên Ion, hoặc Iacob, mà tên là Ianos và đánh
khảo tôi thêm, vì cho tôi là dân Hongrois. Kế đó, có một Đại tá Đức tới nói
tôi không phải tên Iacob, hoặc Iankel, - mà tên là Iohann, và cho tôi được
làm lính binh nhì. Đại tá đo đầu cổ tôi, đếm răng tôi, và đựng máu tôi trong
ống chai nhỏ. Ông làm tất cả công việc ấy cốt để chứng minh rằng tôi có
một danh tính khác hơn tên của mẹ tôi đặt. Có phải vì vậy mà các ông bắt
tôi không?
Lúc làm lính, tôi giúp tù Pháp vượt ngục, có phải vì vậy mà các ông bắt tôi
không?
Lúc chiến tranh dứt, tôi tưởng tôi cũng như ai, có quyền được hưởng hòa
bình. Quân lính Mỹ đến và tặng biếu tôi sô-cô-la và đồ ăn thức uống ê hề,
như tặng cho một ông hoàng. Rồi, không nói không rằng, họ bắt tôi bỏ tù.
Họ đày tôi trong mười bốn trại giam, như những tướng cướp ghê gớm nhứt
thế gian.