cầm tôi và hành hạ khổ sở tôi như chỉ có một mình Chúa Jésus bị khổ hình
trên thập tự giá vậy.
Nếu tôi không hỏi câu này từ lâu, - như tôi có thể làm, - là vì tôi bẩm tính
kiên nhẫn. Tôi là một nông dân. Các nông dân đều biết chờ đợi.
Tôi chờ cả một mùa xuân. Tôi chờ cả một mùa hạ. Và trọn cả một mùa
đông dài dặc. Giờ đây, mùa xuân trở lại. Tôi chỉ còn xương với da. Linh
hồn tôi đen tối, vì buồn rầu, vì đau khổ. Đen tối như than hầm, như mực
đậm.
Hiện giờ, tôi không thể chờ đợi được nữa, nên xin hỏi: tại sao các ông giam
cầm tôi?
Tôi không trộm cướp, tôi chẳng giết người, tôi không lường gạt ai, và tôi
không phạm tội lỗi nào mà Pháp luật và Giáo hội ngăn cấm cả.
Nếu tôi không can án giết người, trộm cướp, bất lương, tại sao các ông cứ
giam mãi tôi trong tù.
Các ông đã nhốt giam và tra tấn hành hạ tôi đến đỗi tôi chỉ còn là một cái
bóng trên mặt đất.
Tôi đã bị lưu đày trong mười bốn trại giam. Tôi thiết tưởng đã đến lúc nên
hỏi các ông đã khiển trách tôi về tội gì?
Phần tôi, tôi rất khó khăn để quyết định. Nhưng bây giờ, tôi đã nhứt định
hỏi các ông.
Tôi gởi đơn này theo lối bưu chính cho nhà cầm quyền xứ này. Tôi cũng
gởi cho lính gác cửa khám để chuyển đạt đến. Đơn tôi sẽ tới tay nhân viên
chánh phủ, dầu có phải đi vòng quanh thế giới. Nhà cầm quyền phải nghe
đơn khiếu nại của tôi, dầu có bịt lỗ tai đi nữa.